Tôi muốn thoát khỏi bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn được thoát khỏi bản thân hay nói đúng hơn, tôi hối hận vì hình tượng bản thân đã gây dựng.

Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều người nở nụ cười rạng rỡ nói rằng họ đang sống rất vui vẻ và chân thật với chính mình.

Hay đôi khi lại bắt gặp những dòng status khuyên nhủ bạn hãy sống đúng cá tính và mục đích.

Nhưng đối với tôi, những thứ đó có đôi chút vô nghĩa.

Bởi....

Những con người luôn nở nụ cười đó, tôi biết họ đang nói dối.

Những dòng status đó, liệu sẽ có bao người đọc xong rồi có thể dũng cảm làm theo đây?

Con người vẫn luôn như vậy, ai cũng có một hình tượng cho bản thân giống như chiếc mặt nạ khó tháo xuống. Cởi ra rồi, sẽ thảm hại đến nhường nào.

Có một điều tôi luôn thán phục và ngưỡng mộ con người, họ biết cách điều khiển cảm xúc và hành động theo lối có lợi cho mình dù là về tinh thần hay về các lợi ích cá nhân khác.

Nhưng với một số người, họ tạo ra vỏ bọc hình tượng đặc trưng của chính mình, là vì người khác.

Những người như vậy, tôi hiểu họ có bao nhiêu lo lắng và sợ hãi. Chỉ mong rằng có ai đó thấu cảm được nỗi sợ khi nghĩ đến sự kì vọng của cha mẹ, nỗi sợ khi nghĩ đến con người thật của bản thân sẽ làm cho mọi người xung quanh cảm thấy phiền phức,...

Sống như vậy rất mệt mỏi, tiếc là điều này, khó có thể bỏ đi như việc bạn quăng một chiếc áo đã cũ vào sọt rác.

Càng đáng tiếc là, tôi lại sống như vậy, bắt đầu từ độ tuổi tôi có thể nhận thức được mọi chuyện một cách rõ ràng.

Tôi ngu ngốc cứ tưởng mình thông minh, tôi chọn làm một đứa vừa lạc quan vừa hiểu chuyện.

Từ nhỏ tôi đã không vòi vĩnh những món đồ chơi, lớn lên lại càng không biết đua đòi theo xu hướng thời đại, học hành cũng tốt, trong mắt bạn bè thì vui vẻ dễ gần, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt trông có vẻ tưng tửng mà nở nụ cười.

Nên mọi người khi nghĩ về tôi, có lẽ là một đứa chẳng biết buồn là gì.

Mà nếu có, tôi cũng chẳng dám thể hiện ra trước mặt họ, kể cả là người thân trong gia đình.

Nếu như trước mặt tôi là một con đường dẫn đến sự thân thiết thấu hiểu với mọi người xung quanh thì một sự thật trắc trở là bước chân tôi luôn phải dừng lại một khoảng cách nhất định so với đích đến bởi nỗi lo sợ bản thân sẽ trở thành sự phiền phức và gánh nặng cho người khác.

Không phải là tôi không thích những món đồ dễ thương ngoài kia, chỉ là tôi sợ cảm giác phải hỏi xin mẹ vì những mục đích khác ngoài việc học. Tôi vẫn luôn nghĩ, bản thân hiện tại vẫn chưa làm ra tiền thì đừng tự cho mình cái quyền có thể đòi hỏi. Thú thật, tôi đã rất ghen tị với những bạn học dùng gương mặt tươi tắn để nói về món quà được cha mẹ của họ tặng vào những dịp đặc biệt. Cho đến khi được mẹ hỏi là thích gì muốn gì, hay thật đấy, tôi lại có thể bỏ qua lòng yêu thích mà lắc đầu.

Thế là, tôi trong mắt mẹ, nghiễm nhiên trở thành một đứa hiểu chuyện.

Trên trường, tôi chưa bao giờ đứng vững ở vị trí top 5 trong lớp, bạn bè ghen tị với tôi, vì tôi trông như chẳng bao giờ quan tâm đến nó. Nhưng tôi biết bản thân mình nghĩ gì, lo sợ thất vọng ra sao khi nhìn thấy gương mặt thoáng vẻ ghen tị của mẹ với những phụ huynh khác. Giá như họ hiểu, giá như họ biết về những ngày tôi thức khuya dậy sớm một mình, vùi đầu sách vở, mệt mỏi ganh đua từng chút một về điểm số. Tôi chưa từng học vì bản thân, tôi học vì không muốn thấy sự thất vọng đến từ những sự kì vọng.

Tôi khoác lên mình vẻ mặt và tinh thần lạc quan vô lo vô nghĩ, như thể rằng điểm số ra sao cũng chẳng liên quan đến tôi. Tôi trưng ra bộ dáng ta đây cứ học phớt phớt cho qua ngày cũng đủ rồi đấy thôi, nhưng thật sự, tôi vẫn luôn vẫn luôn bị mắt kẹt trong những con điểm một cách quá đáng. Đến nỗi, tôi còn chẳng dám nhìn vào những con điểm của mình.

Tôi hiểu, mẹ kì vọng vào tôi, bởi mẹ tôi có một quá khứ không trọn vẹn trên con đường học vấn vì cái khổ cái đói. Nhưng sự kì vọng mẹ dành cho tôi như một tảng đá vô hình đè nặng lên vai, tôi càng muốn đứng lên, tảng đá ấy lại bắt ép tôi khụy xuống từng ngày, đến cuối cùng, người thân nhất là mẹ, tôi cũng chẳng dám tâm sự về những điều mệt mỏi tôi gặp phải.

Tôi vẫn còn nhớ, năm cấp 2, môn toán đã trở thành nỗi ám ảnh trường kì của tôi. Thử nghĩ xem, ngôi nhà tôi sống đang rất hòa thuận thì ba mẹ tôi lại xảy ra mâu thuẫn. Ba tôi làm ầm lên, nói rằng tại sao điểm toán của tôi lại tệ như vậy, tại sao lại không tìm thầy giỏi dạy cho tôi mà chỉ học thêm ở gần nhà. Lúc ấy, mẹ chỉ im lặng nhưng đến khi ở một mình với tôi, tôi sợ, tôi biết, bà sẽ nói những câu đại loại như "mày nghe thấy chưa", "mày vừa lòng chưa khi nghe ổng chửi tao?". Tôi muốn họ thừa nhận, nhưng lại chẳng dám lên tiếng, rằng tôi đã cố hết sức, chỉ là...tôi không bằng được người ta.

Tôi có rất nhiều bạn bè, và tầm vài đứa bạn thân. Kết giao với người khác là một thế mạnh của tôi. Mọi người nói tôi hài hước dễ gần, ở bên cạnh thì cười cả ngày. Một đứa như tôi, làm trò mua vui cho người khác thì được, đến lúc chính mình cảm thấy bế tắc, đến một người bên cạnh cũng chẳng có.

Tôi từng thử tâm sự với một trong những đứa thân nhất, tôi nhắn cho nó như chưa từng được nhắn tin. Đến cuối cùng tôi mới nhận ra, nó tưởng rằng tôi đang đùa thôi. Tôi không nhớ cảm giác lúc diễn ra như thế nào, chỉ nhớ mình đã cố nén giọng mà gửi một đoạn voice chat cho nó, bảo rằng nó giỏi quá, trò đùa bị lộ tẩy mất rồi. Nó cười ha hả đáp lại rồi nhắn mình phải làm việc khác, trong thoáng chốc, tôi ước gì nó có thể nhận ra giọng nói ứa nghẹn của tôi trong đoạn ghi âm.

Thì ra... nếu không phải là chuyện của chính bản thân họ, dù bạn có hét lên rằng mình rất mệt mỏi, đó cũng chỉ là vấn đề cá nhân của bạn mà thôi.

Thế rồi, vì những điều đó, con người tôi dần trở nên quá đỗi xấu xí. Như một quả bóng bị áp lực đè nén sẽ có ngày nổ tung, tôi gắt gỏng, tôi bực bội, tôi cảm thấy bất lực và muốn buông bỏ cả bản thân.

Tôi không biết, trước giờ, những điều mình làm, tại sao lại vô nghĩa đến như vậy?

Cũng là lần đầu tiên trong khoảng thời gian ấy, tôi cảm nhận sâu sắc được những lời nói như dao nhọn xuyên vào cơ thể ứa máu nhưng chẳng thể thốt ra hay chảy một giọt nước mắt. Càng đau đớn hơn, người đó lại là mẹ tôi.

Mẹ là người nóng tính và hay gắt gỏng, dường như chưa bao giờ bà có thể thốt ra những lời dễ nghe. Mẹ lại càng đáng sợ hơn vào những lúc tức giận, bà dường như không chủ ý mà tuôn ra những lời cay độc vô cùng.

Tôi cứ tưởng là mình đã quen nhưng mỗi lần nghe là mỗi lần tim tôi rỉ máu. Tôi biết mình vô dụng, tôi biết mình hay gắt gỏng, tôi biết mình chưa làm gì nhiều cho mẹ nhưng tôi chưa từng nghĩ là mình nên chết đi.

Loại vô dụng như mày thì nên chết đi.

Tôi chết lặng, tôi cầu xin mình đừng khóc khi nghe phải lời nói phát ra từ khuôn miệng của mẹ. Bà vẫn thường hay nói rằng tôi học bồi dưỡng văn trên trường mà sống như vậy có đáng không, rồi lôi những bài văn tôi đã viết ra mà la mắng.

Lúc ấy, tôi có cảm giác như tất cả cảm xúc của mình đã bị mẹ quẳng đi đâu mất, đầu óc vô cùng mờ mịt.

Mẹ bảo mẹ bất lực với tôi, tôi muốn nói, tôi cũng bất lực với bản thân mình lắm. Nếu như hình tượng của tôi không phải là một đứa lạc quan thì có lẽ bây giờ tôi đã được bạn bè an ủi. Nếu như tôi không chọn làm một đứa hiểu chuyện, có lẽ nỗi thất vọng mẹ dành cho tôi sẽ ít đi phần nào.

Nếu tôi thể hiện ra đúng bản chất ngỗ nghịch của bản thân, có lẽ tôi đã không phải mệt mỏi như vậy.

Tôi đã từng có ý định tự tử, nhưng có gì đó luôn níu chân tôi lại. Tôi thử dùng bút bi đâm vào cánh tay , đầu bút nhỏ, vậy mà cũng có thể mang lại đau đớn. Nên tôi không dám lấy con dao sắt nhọn mà rạch lên tay mình.

Tôi nên sống vì chính tôi, tôi đã sống cho đến bây giờ, vì ý nghĩ đó vẫn luôn vẫn quanh trong đầu.

Nếu bây giờ có thể chọn lại một lần nữa, tôi sẽ không trở thành một người hiểu chuyện lại càng không trở thành một đứa lạc quan.

Tôi viết ra đây chỉ vì muốn bản thân mình được nhẹ nhõm đôi chút.

Còn gửi đến bạn, người đã đọc và chia sẻ những tâm sự của tôi lời biết ơn chân thành nhất. Chúng ta không biết nhau là ai, càng không biết cuộc sống của mỗi người như thế nào nhưng lại có thể hiểu cho nhau.

Nhắn nhủ đến bạn, đừng bao giờ hiểu chuyện quá mức nhé, sẽ thiệt cho bản thân lắm!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro