chó con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Mộng Khiết được xắp xếp nằm trong một gian phòng bệnh một người.

Trân Ni đeo khẩu trang màu đen trợ lý đưa cho mình, Trân Mộng Khiết đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt đóng chặt lại, trên tay còn đang truyền dịch.

"Không phải chị đã nói là không có chuyện gì sao?"

"Chị Mộng đã ngủ rồi, em đừng lo lắng, chị ấy bị thiếu hụt đường glucose chút thôi.” Trợ lý vội giải thích, lại sợ sau khi tỉnh lại Trân Mộng Khiết nhìn thấy Trân Ni sẽ nổi nóng nên vẫn không nhịn được khuyên nhủ: "Ni Ni, nếu không để chị đưa em về trước đi, sáng mai em lại tới cũng được."

Trân Ni lại cảm thấy không thích hợp, dựa theo tính cách cực kỳ cẩn thận của Trân Mộng Khiết, mẹ tuyệt đối không muốn ở lại thành phố này lâu, trước đây mỗi khi được nghỉ phép về nhà, chuyện nửa đêm bỗng nhiên rời đi bà đã làm qua không ít, đến lần sau gặp mặt cũng không biết là khi nào.
"Không có chuyện gì đâu chị.” Cô cười cười: “Em ở đây chờ một đêm cũng được mà, vừa hay em có một vài chuyện ở trường muốn hỏi mẹ.”

Trợ lý nghĩ tới trước đó cô có nhắc tới chuyện thi toeic, nghĩ có lẽ cô có băn khoăn, muốn thương lượng với mẹ, vì thế cũng thả lỏng một chút, trong lòng cô ấy cũng rất thương yêu cô gái nhỏ này, cô bé chẳng mấy khi được ở bên Trân Mộng Khiết, cô ấy cũng không tiện lại từ chối thêm nữa.

"Vậy để chị chuẩn bị nước nóng cho em, em đi tắm rửa một chút đi, cố hết sức đừng ra khỏi phòng bệnh."

“Vâng ạ.” Cô khéo léo đáp.

Đêm đã khuya, đèn tắt hết, Trân Ni nằm ở trên trên giường nhỏ cho người nhà, quay sang nhìn vẻ mặt đang say ngủ của Trân Mộng Khiết. So với lúc gặp nhau năm ngoái, bây giờ nhìn mẹ có vẻ gầy hơn khá nhiều, cái cằm nhọn hơn, mái tóc dài buông xuống hai bên thả ở bên mặt, dưới ánh sáng mờ mờ trong căn phòng bệnh thoạt nhìn gầy yếu không chịu nổi.
Một cảm giác khác thường không nói rõ được cũng không tả rõ được đánh vào trong lòng cô, khiến cho cô không ngủ được.

Từ trước tới giờ cô chưa từng nhìn thấy một Trân Mộng Khiết yếu đuối như vậy, trong ấn tượng của cô, mẹ lúc nào cũng là dáng vẻ cao cao tại thượng, khuôn mặt được trang điểm tinh tế, mặc kệ là ở trên sân khấu hay dưới sân khấu đều là một nữ nghệ sĩ vô cùng tinh tế đến không có nhược điểm.

Trân Ni cũng từng muốn được giống như mẹ mình.

Sau đó cô mới phát hiện, nếu muốn mỗi giờ mỗi khắc duy trì vỏ bọc như vậy thật sự rất khó khăn.

Cảm giác khác thường rốt cục bị đánh nát lúc mẹ mở mắt ra.

"... Nước."

Trân Ni vội xuống giường, rót cho mẹ một cốc nước ấm.

Lúc Trân Mộng Khiết mới nhìn thấy cô cũng ngây ngẩn cả người, con ngươi ánh lên vẻ tức giận, khiến cho cả người bà ta sinh động lên không ít: “Sao con không ở nhà chờ mà lại tới đây làm gì?”
Trân Ni : "Con tới thăm mẹ.”

Chóp mũi bà phát ra tiếng hừ nhẹ, âm thanh sau khi uống nước trong lại không ít: “Con là sợ nhỡ mẹ xảy ra chuyện gì con sẽ không đi ra nước ngoài được nữa thì có.”

Quả nhiên, là cô lo lắng vô ích. Sau khi mẹ tỉnh lại, sức chiến đấu lại lên max điểm.

Trân Ni nằm xuống giường nhỏ: “Mẹ nghĩ nhiều quá rồi, chuyện con đã ra quyết định thì sẽ không sửa nữa.”

"Sáng mai mẹ sẽ bảo người đưa con về.”

“Không, con muốn đợi xem kết quả kiểm tra sức khỏe của mẹ.” Trân Ni từ chối ngay lắp tự: “Dù sao cũng phải biết mẹ còn làm việc được bao lâu nữa đúng không nào, nếu không học phí và phí sinh hoạt của con phải làm sao bây giờ?"

Trân Mộng Khiết bị cô dăm ba câu chọc cho tức muốn chết.

Trân Ni nhắm mắt lại, không tiếp tục nói nữa.
Trân Mộng Khiết đặt cốc nước xuống xong, nương theo tia sáng yếu ớt nghiêng đầu nhìn cô, đáy lòng ngoại trừ tức giận ra còn có chút bất đắc dĩ mơ hồ.

Không hổ là con gái của mình.

Nhóc con lớn rồi, cho dù bề ngoài có ngoan ngoãn vô hại tới thế nào đi nữa thì khi thật sự muốn con nhóc chỉ cần mở miệng cũng có thể đả thương người tới mức tối đa.

Trân Ni thật sự ở lại bệnh viện tới tận buổi chiều ngày hôm sau, cô đeo lên khẩu trang, giả trang thành một trợ lí khác của Trân Mộng Khiết , quyết tâm dù bị nói như nào cũng không đi, Trân Mộng Khiết cũng đã nói tới không còn lời nào có thể nói nữa rồi.

Trợ lý bị kẹp ở giữa hai người, rất ư là khó xử.

Cho tới bây giờ cô còn chưa bao giờ gặp phải nhà nào có hai mẹ con biệt nữu như thế này đâu, rõ ràng mới một giây trước còn đang lén lút nhìn đối phương, một giây sau đã quay đầu làm lơ.
Đến tối mới có người đẩy cửa đi vào, Trân Ni đang bài tập trong sách bài tập, tay hơi ngừng lại, vốn cô cho là có bác sĩ cầm báo cáo tới, nhìn lên lại thấy chỉ là trợ lí mà thôi, cô không có hứng thú gì lại cúi đầu đọc sách.

Trợ lý liếc mắt nhìn cô, đi đi tới bên cạnh Trân Mộng Khiết nói khẽ vào tai bà cái gì đó.

Mấy giây sau Trân Mộng Khiết mới mở miệng nói: "Trân Ni, con xuống tầng dưới mua cho mẹ chút đường đỏ đi, mẹ sắp tới kì rồi.”

Trân Ni cau mày, chuyện như vậy có bao giờ tới lượt cô đi làm chứ? Nhưng nhìn khắp phòng lại thấy trợ lý của Trân Mộng Khiết vội vàng làm việc với máy vi tính, trong này cũng không còn ai khác, hình như thật sự chỉ còn cô là rảnh rỗi hơn một chút.

Cô ngoan ngoãn đi mua đồ, đến lúc về thì thấy bác sĩ đã tới rồi.
Trân Ni ngay lập tức đặt hết đồ vừa mua xong, ngước mắt lên đến xem báo cáo kiểm tra trong tay bác sĩ, như trợ lý đã nói, ngoại trừ gần đây bà ăn uống quá không điều độ ra dẫn tới hạ đường huyết và thiếu dinh dưỡng thì mọi chỗ khác đều rất bình thường

“Con đã hài lòng chưa?" Trân Mộng Khiết trợn trắng mắt một cái: “Chỉ vì ở đây mà không thèm đi học, Trân Ni, con cũng giỏi đây.”

Trân Ni cắn cắn môi, trái tim thấp thỏm cả ngày đến lúc này mới coi như trở về tại chỗ.

Cô xách ba lô lên, trầm mặc rời đi.

*

Lúc Trân Ni trở lại khu chung cư, tâm trạng căng thẳng mới dần dần chuyển biến tốt, gió lạnh đập vào mặt khiến mặt cô lạnh tới muốn cứng lại, còn có chút đau nhức buốt giá.

Chờ sau khi cô bình ổn lại tâm tình, chạy tới cửa nhà lại thấy có một bóng người cao gầy đang ngồi trên bậc thang.
Cô sợ hết hồn, người trước mặt đã đứng dậy trước, âm u nói: “Em đã đi đâu? Sao cả ngày hôm nay anh không tìm được em?!”

Thái Hanh cúi đầu đánh giá cô, thấy quần áo trên người cô vẫn y như ngày hôm qua thì bàn tay siết chặt cánh tay cô càng thêm dùng sức.

Ánh mắt cô vô cùng ngơ ngác, lông mi Trân Ni hoảng loạn mà chớp chớp, cân nhắc xem nên dùng lý do gì để giải thích, nhưng rơi vào trong mắt Thái Hanh lại giống như thể cô đang cố ý muốn lén gạt anh chuyện gì đó.

"Trân Ni.” Anh lạnh lùng nói: "Nếu em dám gạt anh dù chỉ một chữ thì… Em thử xem!”

Gió lạnh từng trận thổi qua khiến khuôn mặt của Trân Ni lại trắng thêm mấy phần.

Thủ đoạn của anh, cô rất hiểu, chẳng qua gần đây anh vẫn luôn đè nén lại mà thôi, một khi để anh bạo phát, hậu quả tuyệt đối không đơn giản.
Trân Ni do dự thêm một lát, cả trái tim mềm nhũn, giữ chặt anh nhẹ giọng nói: “Em không lừa anh đâu mà, thật đó.”

Thái Hanh rõ ràng không tin.

Cô cau mày, cẩn thận nói: "Anh thả em ra trước có được không, em đau.”

Anh mím chặt miệng, tay từ trên cánh tay của cô trượt xuống, chụp chặt cổ tay cô, không cho phép cô lộn xộn.

Trân Ni nhỏ giọng nói: "Mẹ em bị bệnh, em tới bệnh viện trông mẹ.”

Thái Hanh khựng lại, lông mi dài tinh tế che đi con ngươi, đôi mắt chặt chẽ tập trung nhìn vào cô, tựa hồ như đang nhận định xem độ tin cậy trong lời nói này của cô như thế nào.

Trân Ni không chớp mắt nhìn chằm chằm vào anh, mắt nai con có chút đỏ lên: “Anh không tin em ư?”

"..."

Sao có thể không tin được cơ chứ.

Anh thầm thở phào một hơi: “Vào nhà trước đi.”

Trân Ni lấy chìa khoá ra, đi tới phía trước muốn mở cửa, lúc cúi đầu lơ đãng quét mắt thấy được dưới chân của anh có đặt một chiếc ba lô kiểu khoang vũ trụ nhỏ, dưới lớp kính trong suốt kia đang ẩn giấu một thứ gì đó, nhìn không rõ lắm.
“…Cái gì đây ạ?”

Thái Hanh cúi người, kéo khóa kéo ra, ôm một cục lông mềm mại lên, là một con chó nhỏ ngốc ngốc xinh xắn, nằm gọn trong lồng ngực của anh: "Tặng em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro