mẹ Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Trân Ni tỉnh lại, cún con đang nằm nhoài ở dưới chân giường của cô.

Hẳn là Thái Hanh trước khi đi đã ôm nó tới chỗ đó, còn cho nó ăn no, để nó không bị đói bụng đến phải kêu loạn đánh thức cô dậy.

Cô khoác chiếc áo khoác lông dê lên , vào trong phòng tắm rửa mặt, chó con rất nhanh nhổm dậy, luẩn quẩn bên dưới chân cô.

Trân Ni vẫn chưa quen với nó, theo bản năng né đi một chút, nó lại lập tức chạy tới đuổi theo, đôi mắt tròn vo yên lặng nhìn cô, đầu nhỏ tròn tròn ngốc ngốc, nhìn đáng yêu vô cùng.

Cô cầm khăn mặt lên lau sạch khuôn mặt, đi xuống tầng.

Nhóc Bichon Frisé* cũng một đường theo sau cô, đến khi đi xuống cầu thang, bởi nó còn quá nhỏ, bốn cái chân ngắn ngủn không thể chạm được bậc thang bên dưới khiến nó sợ đến mức vẫy đuôi liên tục.
(*)

Bichon Frisé: Tên một loại chó nhỏ thuộc giống chó Bichon. The Bichon Frise là một thành viên của giống chó trong nhóm phi thể thao tại Mỹ, và thành viên thuộc nhóm chó cảnh tại Anh

Trân Ni thấy nó không đuổi kịp thì quay đầu lại nhìn nó một cái, suy nghĩ một chút, vẫn nhúc nhích người quay trở lại, ôm nó xuống dưới.

Nhóc ta bèn ngồi xổm ở giữa hai chân cô nhìn cô uống sữa bò ấm nóng.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Trân Ni đi ra mở cửa, là shipper tới giao hàng, anh ta ôm một hộp đồ lớn thả xuống mặt đất: “Cô Trân có phải không? Đây là đồ dành cho thú cưng của cô, mời cô ký nhận.”

“À, vâng ạ.” Trân Ni đáp lời, cầm bút lên kí tên của mình xuống.

Sau khi người đó đi rồi cô mới mở hộp kia ra, nhìn vào đống đồ ở bên trong, ở trong có đồ ăn và mấy món đồ chơi, cuối cùng cũng có chút cảm giác cô đang nuôi chó, Trân Ni ngồi xổm xuống cạnh cái thùng nghiên cứu một lát, sau đó gửi tin nhắn cho Thái Hanh.
Chẳng mất bao lâu, người kia video call lại.

“… Anh đến nơi rồi ạ?” Cô bối rối mất nửa giây.

“Em ngủ tới choáng váng rồi à?” Thái Hanh vừa mới tới sân bay: “Bên em hẳn cũng đã tối rồi nhỉ?”

Trân Ni liếc nhìn bầu trời ngoài cửa sổ một cái, trước khi đi ngủ vẫn còn là ban ngày, bây giờ trời đã tối sầm rồi, anh hẳn cũng đã tới nơi.

“Đồ đã tới hết rồi hửm?” Thái Hanh nói: “Có cái gì không biết dùng không?”

Anh cầm điện thoại di động, đứng ở bên một cây cột chăm chú nhìn cô, bên cạnh người đến người đi, quản gia tới đón anh đang ở bên cạnh thay anh trông giữ hành lý, không nhịn được quăng tới cho anh một ánh mắt: “Cậu chủ, bà chủ còn đang chờ cậu đấy.”

“Vội gì chứ.” Thái Hanh không nhanh không chậm nói: “Nếu như bà ấy gấp thì sao ban nãy không đi cùng chú tới.”
Trân Ni: “Anh có việc ạ? Thế tối nay chúng ta lại..."

"Không có chuyện gì.” Anh nhanh chóng phủ quyết: “Túi màu đỏ trên tay em kia là đồ mài răng cho chó, bình thường lúc không có việc gì em nhớ lấy ra cho nó cắn nghịch."

“Thế còn cái này ạ? Là thuốc mỡ sao?"

"Là dịch dinh dưỡng.” Thái Hanh nói: "Giúp bổ sung canxi.”

“… Vậy sao.” Trân Ni gật đầu, cô tiếp tục hỏi từng món từng món một, cô thật sự chẳng biết gì về việc nuôi thú chưng cả, mà tính cách của cô lại khiến cô hận không thể hiểu rõ từng món trong này là gì, đến ngay cả mỗi ngày nên cho nhóc con kia ăn bao nhiêu cô cũng muốn biết rõ.

Thái Hanh lại không hề có chút nào không kiên nhẫn, rất ngoan ngoãn hỏi gì đáp nấy.

Vừa mới tách ra không bao lâu, anh đã có chút nhớ cô rồi.

Mặc dù quản gia không tiếp xúc nhiều với Thái Hanh, nhưng ít nhiều gì cũng đã từng nghe về anh, đều bảo anh tính tình rất kém, gần như sở hữu tất cả những khuyết điểm một công tử nhà giàu nên có, vì thế cũng không dám thúc giục anh.
Nhưng hình như... Anh cũng không khó chịu như trong tưởng tượng nhỉ?

Thấy bộ dáng của anh lúc này vẫn tính dịu dàng, quản gia liếc nhìn điện thoại di động, hơi thăm dò tiếp tục nói: "Bà chủ hỏi..."

Thái Hanh ngước mắt lên, một ánh mắt sắc bén như dao găm phi qua "có việc"

Quản gia: "... Không có chuyện gì ạ.”

Tất cả đều là ảo giác.

Chờ đến khi đại thiếu gia cuối cùng cũng hài lòng nói chuyện điện thoại xong, quản gia một đường chạy như bay từ sân bay ra ngoài, cuối cùng tới tận lúc mẹ Kim chuẩn bị thoa kem dưỡng da trước khi đi ngủ mới về tới nhà họ Kim.

Mẹ Kim đắp mặt nạ giấy đi xuống từ trên cầu thang, trên tay ôm một con mèo cam, mười ngón được sơn móng tay đỏ rực, dáng vẻ hết sức phú quý, bà nhìn Thái Hanh từ trên xuống dưới một cái rồi nói: “Không chào mẹ à?"
Thái Hanh yếu ớt: “Ngại quá, đã lâu không gặp,bây giờ mẹ lại đắp mặt nạ, con sợ nhận lầm người."

"..."

Mẹ Kim: "May mà đêm nay cha của con không có nhà, nếu không con nhất định lại bị nói cho coi.”

Thái Hanh thờ ơ cởϊ áσ khoác ra đưa cho người giúp việc bên cạnh, sau đó mới chậm chạp hô lên: "Mẹ."

"Con trai.” Mẹ Kim rất vui vẻ đáp lời, thả con mèo cam trên tay xuống, đẩy anh vào trong phòng ăn: “Con có đói không, cơm nước đã được hâm nóng rồi, mau ăn đi."

Mẹ Kim theo sau ngồi xuống bên cạnh anh, sau khi đánh giá anh ba lần mới hỏi : " Nghe bác Lý nói, lúc xuống máy bay con còn nói chuyện điện thoại tới tận một tiếng đồng hồ rồi mới đồng ý lên xe à?"

“Con có chuyện gì à?” Bà lấy mặt nạ giấy trên mặt xuống ném vào thùng rác, gắp cho anh một gắp thức ăn: “Mẹ nghe cô của con nói, con đã có bạn gái, có phải là ban nãy con gọi điện thoại với con bé không?”
Thái Hanh lạnh nhạt"Ừ" một tiếng, không tính trả lời.

Mẹ Kim cau mày: “Con vẫn cái tính tình này, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng có suốt ngày chỉ biết mỗi gật đầu, không thì cũng là ừm, ờ, biết rồi... Bảo con nói nhiều mấy câu con đã cáu kỉnh, con gái nhà người ta sao lại để ý con chứ, có phải là con ép buộc người ta hay không?"

Thái Hanh đặt đũa xuống, biểu tình cuối cùng cũng sinh động hơn một chút: “Con không có."

“Xùy.” Mẹ Kim còn lâu mới tin: “Thế sao con không dắt con bé tới gặp mẹ? Mẹ nghe An An nói, đối phương còn là một cô bé ngoan nữa chứ, có phải là con…”

"Mẹ.” Thái Hanh bất đắc dĩ: “Mẹ còn chưa từng nhìn thấy em ấy mà.”

“Mẹ thật muốn đi thắp hương bái Phật luôn rồi đây này.” Mẹ Kim nói: “Trước đó mẹ còn cho là con thích mấy đứa sεメy ăn chơi nữa cơ, sau khi thấy con bình thường không học tập gì nhưng cũng chẳng yêu sớm mẹ còn phải ngày ngày gọi điện thoại cho a Hách bảo nó dắt con đi chơi nữa chứ, thế mà con lại còn nói với mọi người An An là bạn gái của con? Con có biết là mẹ lo cho con thế nào không hở?!”
Thái Hanh: “Mẹ, con và An An vẫn luôn..."

“Mẹ còn cho rằng con là gay nữa chứ!" Đôi mắt đẹp của mẹ Kim híp lại, nói ra nỗi sầu lo bao nhiêu năm nay: “Mẹ còn cho là con với a Hách mới là một đôi! Trước đó không có đêm nào là mẹ không mất ngủ, cũng chẳng dám hỏi con, mẹ còn hối hận vì sao ban đầu mình lại sinh ra con nữa chứ, nếu như con thật sự thích đàn ông, bà ngoại của con lại không tức chết mới lạ, đời sau của nhà họ Kim biết giao cho ai đây? Mẹ còn nghĩ có khi mẹ với cha con phải gắng một phen, sinh ra cho con một người dự bị…”

Anh không nhịn được nói: “Con kém cỏi đến thế sao?"

Mẹ Kim không chút khách khí: “Con cho rằng ngoại trừ khuôn mặt này con còn có chỗ nào hơn người sao?”

Lâm Uyên: "... . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro