Nguyên nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi một góc phòng suốt mấy tuần trời, đau đớn, sợ hãi trước những lời chỉ trích. Nhìn mẹ tôi mỗi ngày héo mòn đi vì lo lắng cho tôi, tìm cách giúp tôi vượt qua, lòng tôi càng quặn đau thêm. Nhớ lại những tháng ngày tôi còn bé. Mẹ tôi kể rằng ngày ấy tôi còn gầy, hay ốm mỗi tháng lên bệnh viện một lần, lại lười ăn. Mẹ tôi rất lo lắng cho tôi, từ khi dậy thì tôi ăn được nhiều hơn, mẹ tôi cũng chăm sóc tôi kĩ càng nên mới béo như bây giờ. Tôi đã trách móc mẹ, vì làm tôi béo như thế. Mẹ tôi khóc, khi nghe những lời la mắng của tôi. Vẫn góc phòng, tôi chợt nhớ về những ngày đã qua. Ngày đó nhà tôi rất khó khăn, cứ làm được đồng nào mẹ đều mua đồ ngon bồi bổ cho đứa bé gầy ốm yếu. Mẹ vì thế mà gầy đi lúc nào tôi không hay. Tôi đã tổn thương mẹ, người phụ nữ đã hi sinh vì tôi quá nhiều. Tôi bật khóc nức nở, khi mẹ vào lại khóc to hơn. Hai mẹ con cứ thế ôm nhau khóc..... Tại sao mình phải vì những lời chỉ trích để khiến người mình yêu thương đau khổ? Tại sao mình lại để những người xa lạ ngoài xã hội làm ảnh hưởng đến cuộc đời mình?????
Mẹ à, con xin lỗi, nhìn mẹ đau con còn đau hơn gấp vạn lần những lời chỉ trích kia!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro