part 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi nào đó trên thế giới...

- Demon! theo như bà ta khai ra, ông thực sự...có con!_một người mang chiếc mặt nạ hớt hải chạy vào.

- cái gì?!

- nhưng bà ta đã làm mất nó rồi!

- chết tiệt! tìm nó cho ta! nếu không tìm được thì khi ta chết, ngươi cũng phải chết theo!

- vâ...vâng!

_______________________________

- aigoo! cuối cùng cũng được về nhà! nằm viện chán chết đi được!_Momo thở phào nhẹ nhõm sau khi thả người xuống giường một cách tự do.

- cô chủ, hôm nay Tzuyu-ssi có việc bận nên cô ấy xin phép nghỉ 2 hôm.

- cứ cho em ấy nghỉ đi. giờ chắc chúng không làm được gì đâu_Momo gật đầu. ngay khi Momo vừa dứt lời, một con dao được phi thẳng từ ngoài cửa sổ vào, kèm theo đó là tiếng vỡ kính cửa sổ!

- cô chủ nguy hiểm!_ông quản gia tái mặt, nhưng Momo thì bình tĩnh nắm lấy con dao, máu chảy xuống.

- cô chủ có sao không??

- lấy giấy cho tôi_Momo nhìn bàn tay đang chảy máu sau đó phi lại con dao ra ngoài, trên cành cây, một người bịt mặt lập tức biến mất.

- cảm ơn. bác ra ngoài đi_Momo cầm máu ở tay rồi nhìn bác quản gia.

sau khi bác quản gia ra ngoài, Momo lập tức chạy vào toilet, máu đang chảy ra càng nhiều.
_______________________________

- sao rồi?_tiếng nói khàn khàn bị biến dị vang lên.

- tôi nghĩ mình làm khá tốt thưa boss.

- tốt lắm! chỉ cần vậy là được, ngươi cần phải phát huy, và đặc biệt cẩn thẩn với Hirai Momo, con bé ấy hoàn toàn đang giả ngốc.

- tôi sẽ theo dõi sát sao hơn thưa boss. xin ngài yên tâm.

- được.

- xin phép!

- Tzuyu ahhh! cuối cùng em cũng tới!_Momo reo lên mừng rỡ.

- tay chị làm sao lại quấn băng?_Tzuyy nhíu mày nhìn tay Momo.

- không sao, bị đứt tay thôi.

- thế này mà bảo không sao à?! sao chị bất cẩn quá vậy?_Tzuyu bỗng dưng nổi đóa, chỉ là...cô tự nhiên cảm thấy xót ơi là xót.

- Tzuyu à bình tĩnh đi. chị hoàn toàn bình thường nè! Tzuyu, em biết chơi game hong?_Momo bật dậy.

- biết.

- chơi game cùng chị nha!

- ừ_Tzuyu miễn cưỡng gật đầu.

- theo chị! appa với umma có xây một chỗ để chơi game cho riêng chị á! mà có một mình chị chán lắm! may ghê á có em chơi cùng!

- ừ.

- em thích đua xe hong? chúng ta chơi đua xe nha!_Momo sau khi ngẫm nghĩ thì hỏi.

- gì cũng được.

- vậy em cởi giày ra đi, trong đó có dép để đi rồi!_Momo chạy chân trần vào chỗ khu vui chơi đó.

- vậy sao?_Tzuyy nhún vai rồi xếp gọn giày vào một góc.

mặt Momo bỗng dưng biến sắc đôi chút, nhưng lại nhanh chóng trở lại bình thường, Tzuyu không phải là không để ý thấy.

- sao thế?

- không sao, chỉ là bỗng dưng thấy hơi đau đầu.

- vậy hả? vậy không chơi nữa, chị nghỉ ngơi đi, đau đầu là không tốt_Tzuyu tiến tới đặt tay lên vai Momo.

- không sao. chị vẫn chơi được!

- không được! khi khác nhất định chúng ta sẽ chơi! em hứa!

- A! Tzuyu! em không xưng "tôi" nữa rồi kìa!

- ừm. thì sao?

- không sao. chị thấy rất vui!_Momo cười rất tươi.

- ừ._Tzuyu vì thấy vậy mà tâm trạng cũng tốt hơn đôi chút. em cũng bất giác mỉm cười.

"Tzuyu....em là đang thật hay giả vờ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro