part 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cô chủ nói là đã biết ai là gián điệp?_ông quản gia ngạc nhiên.

- phải. ông nói nhỏ thôi nào!_Momo nhíu mày.

- vậy bây giờ chúng tôi phải làm gì đây?

- hãy cứ từ từ, tôi sẽ tính._Momo xua tay cho quản gia lùi ra ngoài.

Tzuyu nấp đằng sau cánh cửa, ánh mắt lóe lên vài tia sáng và đi vào phòng Momo.

- ủa có chuyện gì hả Tzuyu?_Momo ngẩng đầu lên khi thấy Tzuyu đi vào.

- không có gì. em tới để hỏi chị có muốn đi chơi game?_Tzuyu nhìn Momo.

- game á! được luôn nè!_Momo nhảy cẫng lên một cách sung sướng và đi theo Tzuyu. bỗng vòng cổ Tzuyu bỗng rơi xuống và mấy hạt ngọc lăn tứ tung.

- unnie xuống trước đi! em sẽ xuống sau!_Tzuyu hốt hoảng nhặt và nói với Momo.

- để unnie nhặt cùng em_Momo thở dài vài cái rồi nhanh chóng nhặt cùng Tzuyu.

______________________________________________________________________

- cái gì?! cô ta biết cô là gián điệp rồi?!_một người đàn ông bịt một bên mắt đập bàn.

- phải, là do tôi sơ suất!

- Chou Tzuyu, cô nên rút lui, để tôi._một cô gái tóc ngắn từ từ đi vào, khẽ nhếch môi một cách đắc ý.

- chị im miệng!_Tzuyu rít lên, siết chặt tay.

- thế nào ông chủ? cân nhắc thử đi, dù sao tôi cũng không ưa Hirai Momo, mà xem ra Tzuyu lại động lòng rồi ấy nhỉ?_cô gái kia nhún vai một cách chế nhạo.

- tôi vẫn nhớ rõ điều cấm kỵ khi làm gián điệp là không được động lòng với đối thủ! ông chủ nhất định phải tin ở tôi!_Tzuyu lắc đầu.

- tin kiểu gì hả? để một con ngốc như Hirai Momo làm cho động lòng thì không nên tin được!

- chị ấy không ngốc!_Tzuyu mất bình tĩnh quát lên. 

- rồi nhé, còn lên tiếng bảo vệ cô ta. điều thứ hai cần nhớ, dù đối thủ có giỏi tới thế nào thì phải dìm chúng nó xuống, dìm thì tự khắc chúng nó sẽ chìm!_cô gái kia thở hắt ra, nói với Tzuyu một cách khinh bỉ.

- thôi được rồi! đây không phải chỗ để mấy người cãi nhau! Shadow, đi ra ngoài! từ bao giờ cô lại tự tiện tới mức vào phòng không gõ cửa vậy hả?!

- hy vọng tôi sẽ thấy rằng ông có chút công bằng. đừng vì cô ta là--

- ta bảo ra ngoài!!_Shadow cười mỉm và đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên đập vào vai Tzuyu vài cái.

- Tzuyu, tối nay à không, tối mai, tổng tấn công, mang theo những gì cô muốn, chỉ cần giết chết được Hirai Momo. nếu đã biết rồi thì không thể chần chừ được nữa.

-....tôi có thể hỏi một câu được không ạ?_Tzuyu im lặng rồi lên tiếng.

- từ trước tới giờ ta đâu thấy cô lại tò mò chuyện gì, nhưng mà cứ hỏi đi.

- tại sao...phải giết Hirai Momo? 

- Hirai Momo, con gái của hai người đứng đầu biệt đội chống Mafia. cô ta trong một lần xâm nhập vào tổ chức đã biết được bí mật tày trời của chúng ta. 

- bí mật...gì ạ?

- cô cũng biết ai trong tổ chức cũng đều có vết ở chân đúng chứ? thực ra khi cam kết tạo vết đó, họ đã bán mình cho tổ chức. có một loại thuốc, khi hòa lẫn với không khí sẽ làm vết đó phát tác và hủy hoại cơ thể chính người mang vết đó. vậy nên, không thể để người ngoài tổ chức biết điều này được!

- tôi xin phép_Tzuyu cúi người và đi ra khỏi phòng, mồ hôi ướt đẫm trên trán. chưa bao giờ cô nghĩ, mọi thứ lại có thể căng thẳng tới mức này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro