part 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- công nhận là quả phục kích hôm vừa rồi là cậu đang ở ngoài là may thật đó nha Momo._Sana thán phục.

- may gì đâu, là Tzuyu bảo với tớ phải ra đấy đó._Momo khẽ mỉm cười.

- Tzuyu...bảo với cậu là ra rạp chiếu phim á?

- ừ, vậy nên tớ mới có một lòng tin rằng em ấy không phải là người xấu._Momo gật đầu một cách kiên định.

- tớ cũng nghĩ như cậu. nhưng Momo này, bây giờ chỉ có tớ và cậu, chắc là có cả Tzuyu muốn vậy, thế bố mẹ cậu thì sao?

- chắc là tớ sẽ cố thuyết phục họ thôi chứ sao.mặc dù là bố mẹ tớ không phải người dễ bị lay động.

- hay tớ đi với cậu? hai còn hơn một mà đúng chứ?_Sana đề nghị.

- được. ý kiến hay. vậy mai chúng ta đi._Momo mỉm cười rồi gật đầu.
***********************************

- gì cơ?! Tzuyu biến mất?!

- thì sao?_Mina ngoáy ngoáy tai tỏ vẻ không quan tâm mấy, dù thực sự là trong lòng nàng đang rối bời muốn chết.

- mau đi tìm nó về!

- đấy không phải việc của tôi chứ?_Mina nhún vai rồi bĩu môi.

- em gái mày mà giờ mày còn thế này nữa à!_Demon đập bàn một cách tức giận.

- chứ sao? ông coi tôi là con gái ông bao giờ chưa vậy ông chủ? hay chỉ coi tôi là thứ rẻ rách nào đó, cùng chung dòng máu rồi đưa tôi vào gia nhập cái tổ chức này? Tzuyu vốn chưa bao giờ coi tôi là chị, dù tôi đã tìm kiếm con bé suốt mấy năm trời và thực sự muốn yêu thương con bé để bù đắp cho nó. rốt cuộc là ông, hay là Tzuyu, tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. tôi, sẽ không còn làm dưới trướng ông nữa, còn Tzuyu, bỏ đi. em ấy muốn làm gì thì tùy.

Mina chỉ nói vậy rồi bỏ ra ngoài, nàng đã phải kìm nén để không khóc. thế mà cái thứ vật thể trong suốt trong hốc mắt của nàng cứ thế mà chảy ra, rất nhiều. gia đình là thứ hạnh phúc nhất trên đời. rốt cuộc thì cũng chẳng phải. nàng đã làm gì sai đây?

- chị gì ơi? có chuyện gì mà chị khóc á? ăn kem hong?_một giọng nói non nớt vang lên.
************************************

- ba, mẹ, con có chuyện muốn nói._Momo cùng Sana đi vào, mặt nghiêm hẳn lại.

- có chuyện gì sao? chúng ta đang rất bận.

- về chuyện pha chế thứ thuốc đó--

- sao? con thành công rồi sao? mau mang lại đây._Hirai papa nghe thấy vậy thì mừng rỡ kéo Momo lại gần.

- không, con không phải là đã chế tạo xong.

- vậy có chuyện gì để sau đi.

- con không muốn làm nữa.

- gì cơ? con nói gì vậy Momo?_Hirai mama nhíu mày.

- con muốn tất cả kết thúc trong hòa bình. con không muốn xảy ra bất cứ trận đánh nào hay xảy ra xô xát gì hết. chúng ta không thể giải quyết trong hòa bình sao ạ?_Momo trông có vẻ uất ức, tiến lại gần.

- không thể.

- tại sao ạ?

- họ giết bao nhiêu người như thế, nếu chúng ta không ra tay thì con còn muốn họ tiếp tục hoành hành sao? ba tưởng con đã hiểu điều này rồi chứ?

- con hiểu. nhưng co--

- con làm vậy vì con yêu Tzuyu chứ gì? phải không? chứ trước giờ con vẫn rất tâm huyết với việc này mà.

- không--

- đủ rồi ba mẹ không muốn nghe thêm bất cứ lời nói nào nữa. nhìn con là hiểu rồi.

- ông bà chủ--_Sana đứng im lặng nãy giờ, bèn lên tiếng.

- Sana, chúng tôi giao Momo cho cô vì chúng tôi tin tưởng cô, nhưng mà không ngờ cô lại để cho con bé có suy nghĩ đó đấy.

- ba mẹ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro