part 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tzuyu, chị yêu em.

- còn tôi thì không yêu chị.

Momo sững sờ nhìn người con gái với khuôn mặt lạnh lẽo đứng trước mình.

em đút tay vào túi quần, dáng vẻ thờ ơ. Momo lắc đầu như không tin vào điều đó. Tzuyu chỉ nhếch môi.

- có lẽ chị nghĩ kĩ rồi, chúng ta không cần phải dày vò nhau nữa, em cứ chiến đấu cho tổ chức của em, còn chị sẽ giúp ba mẹ chị. sau tất cả, nếu hai chúng ta còn có thể bên nhau, thì là do duyên số cả.

- ha, duyên số? chị nghĩ cái điều quái gì ngớ ngẩn vậy? duyên số của con người là do chính họ tạo ra thôi.

Tzuyu thở hắt ra, ánh mắt chán ghét hướng tới người kia. giọng nói em cũng đanh lại, gằn từng chữ.

- Tzuyu em yêu chị đúng chứ?

- tai chị có vấn đề hả? tôi đã bao giờ nói yêu chị chưa? chị ảo tưởng tới vậy à?

- vậy sao hôm đó em lại gọi chị ra ngoài? chẳng phải là để chị tránh đi sao?

- chị nghĩ sao nếu tôi hẹn chị một mình rồi tự tay giết chị? đơn giản hơn là xông vào ngôi nhà có sự canh gác cẩn thận đúng chứ? như bây giờ chẳng hạn?

Tzuyu thở hắt ra, nhanh chóng rút súng hướng tới Momo.

Hirai Momo hoàn toàn không ngờ tới trường hợp này, cô đứng im bất động, giơ hai tay lên.

mưa tí tách rơi xuống. khung cảnh xung quanh vắng lặng, như đối lập với lòng Momo hiện đang dậy sóng bây giờ, sợ hãi xen lẫn đau lòng. ánh mắt rưng rưng.

không rõ là nước mưa hay nước mắt đọng lại trên khóe mắt Momo nữa.

Tzuyu cũng ướt sũng người, em bình thản bóp cò.

tiếng súng vang lên chói tai.

máu úa ra hòa với nước mưa.

- Momo!!!

tiếng gọi làm Momo giật mình tỉnh giấc, cô sợ hãi nhìn Sana trước mặt, mồ hôi túa ra trên trán, tim đập thùm thụp.

- cậu sao thế? gặp ác mộng à?

- vài chuyện linh tinh thôi.

Momo xua tay, lấy khăn lau mặt. không thể tin nổi giấc mơ chân thật tới thế. hình ảnh dáng vẻ đó của Tzuyu vẫn còn in đậm trong tiềm thức của Momo.

- cậu chuẩn bị đi gặp Tzuyu hả?

- à...ừ.

Momo chợt nhớ ra mình đã nhờ Sana gọi mình phòng khi cô ngủ quên mất, vì cô không muốn em đợi.

nhưng không hiểu sao tới giờ, lòng Momo lại bỗng dưng bất an vô kể.

- Sana, cậu đi cùng tớ được không? nhưng đương nhiên là núp đi.

- chẳng phải cậu định đi một mình hay sao?

Sana sững sờ nhìn bộ dạng Momo, mặt cậu ấy tái mét đi, mồ hôi vẫn tuôn ra, môi trắng bệch, tự dưng thấy lo lo. chắc là liên quan tới giấc mơ khi nãy, và sure kèo giấc mơ đó có Tzuyu.

- tớ có linh cảm không lành.

- được tớ đi cùng cậu. giờ thì thoải mái lên nào, cậu đang làm tớ sợ đấy!

Sana cố gắng trấn an Momo. cô nàng không tin Tzuyu không yêu Momo. cơ mà người ở cạnh em là Myoui Mina, một con người khó đoán và bí ẩn. làm sao biết Mina có tiêm vào đầu Tzuyu những suy nghĩ kì cục gì không chứ?

chả hiểu sao tự dưng giờ Sana cũng có dự cảm xấu.

đút súng vào túi, Sana theo sau Momo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro