part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tzuyu ahhhh, chị muốn ăn đào!!_Momo nhõng nhẽo trên giường bệnh.

- cái gì?! chị vừa nói muốn ăn táo và tôi gọt sắp xong rồi!_Tzuyu như phát điên.

- nhưng mà giờ chị muốn ăn đào. táo em ăn cũng được_Momo lắc đầu, bĩu môi.

- chị thật là rắc rối!_Tzuyu bực bội đứng dậy đi ra ngoài. may cho Hirai Momo là chị ta đang ốm, không là Tzuyu sẽ không tiếc mà tẩn đâu.

- cảm ơn Tzuyu ahhh!_Momo reo lên thích thú.
______________________________
Tzuyu xách túi đào trong tay, không biết chị ta có dở chứng ăn thêm quả nào khác nữa không? dứa? nho? chuối? haizzz đúng là xui xẻo mà.

Tzuyu định mở cửa thì thấy bên trong có ai đó, là một người bạn của chị ta hay sao?

- cái đồ hậu đậu nhà cậu! sao lại vào viện nữa rồi?!

- hì hì Jeongyeon ahh, tớ có vệ sĩ mới đấy! xinh cực!_Momo cười trừ.

- thế à?_cô chị Jeongyeon có vẻ dường như không hứng thú mấy.

- mà Jeongyeon biết không? em ấy tốt lắm ấy! còn giỏi nữa!

- tớ tới đây không phải là để nghe cậu kể về vệ sĩ của cậu!_ối chồi, ghen hay gì đây?

- ơ vậy thôi. tớ sẽ không kể về em ấy nữa! Jeongyeon khi nào rảnh qua nhà tớ chơi nhá!

- được. còn cậu thì phải giữ gìn sức khỏe cho tốt, không được vào viện nữa.

- tớ cũng có muốn vào âu. chỉ tại bác quản gia cứ đưa tớ vào thôi mà_Momo chụm hai đầu ngón tay vào nhau, nói giọng aeyo.

- à...thì, cậu phải giữ sức khỏe thì mới không phải vào chứ_Jeongyeon khựng lại một chút rồi vỗ vai Momo. Tzuyu xách mỏi cả tay nên ngồi tạm xuống chiếc ghế ngoài hành lang.

- tớ nhớ òi!

- vậy tớ về trước. mai tớ sẽ vào thăm cậu nha!
______________________________
- Tzuyu, chị không đói, chị không muốn ăn cơm_Momo khoanh tay cự tuyệt.

- ăn.

- không đâu chị không muốn ăn cơm!_Momo mếu máo.

- chỉ là cơm với đỗ thôi có gì mà không ăn?_Tzuyu trừng mắt.

- nhưng chị không thích. với lại nãy ăn đào no rồi!_Momo xoa bụng.

- ăn đi đừng để tôi phải bón_Tzuyu nghiêm mặt

- huhu không đâu chị không muốn ăn.

- chị không ăn thì thôi, tôi đi_Tzuyu đứng dậy ra khỏi phòng.

aissh người gì đâu cố chấp quá trời, có bát cơm thôi mà cũng không ăn.

- Chou Tzuyu hôm nay rảnh rang quá nhờ?_Sana ngồi ở quán cafe nhìn cô em.

- khác gì chị đâu.

- sao thế? mặt này trông khó ở thế?_Sana nhìn Tzuyu.

- đang bực đây. unnie đừng chọc em_Tzuyu nhấp ngụm cafe.

- được rồi ai dám chọc Chou đại boss chứ. mà làm ở đấy thế nào, tốt không?

- cũng bình thường.

và cứ thế Tzuyu ngồi tám nhảm với Sana tới xế chiều, quay lại phòng bệnh, thấy bác quản gia đứng ngoài.

- cháu về rồi hả? cháu làm thế nào mà Momo nó ăn hết cơm vậy? xưa giờ có chết con bé cũng không ăn đâu.

- à thì, cháu chỉ bảo chị ấy ăn thôi ạ._Tzuyu gãi đầu.

Tzuyu bước vào phòng bệnh, Momo đã ngủ, hộp cơm đã được ăn hết sạch, trên đó còn có tờ giấy.

"chị ăn hết cơm rồi. Tzuyu đừng đi nữa nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro