Chương Một : DKC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

× tổ chức Darkish Class
× sự trở về của M 5.0

Choi Bomin vừa ngửi thấy mùi tàn thuốc còn lơ lửng trên không.

Hắn đẩy cửa.

Một mảng tối phủ vào mắt hắn. Chỉ còn thấy chút ánh sáng từ bóng đèn trơ trọi trên bàn soi vào gương mặt đang nhíu mày nhìn về phía hắn.

- "M 5.0? Về rồi?"

Giọng ông ta rất nhỏ, lại hòa cùng mùi thuốc shisha đắt tiền, Choi Bomin không tránh được ho khan vài tiếng, lại chẳng nghe được gì, nửa được nửa mất.

- "Báo cáo sếp, dự án Cheong-Dam-Dong vừa được kí, ông Lee nói sang mùa sẽ tiến hành thi công."

Người đàn ông nhịp nhịp ngón tay lên bàn, có thể thấy điệu bộ gật gù của ông ta sau làn khói thuốc, chiếc ghế xoay đi xoay về, dường như đang nghĩ điều gì, ông ta chỉ cười.

- "Lại thành công rồi M 5.0, vất vả cho cậu rồi, nhưng mà, aida có điều vừa có chuyện này thật khó xử, cậu nới đi tác nghiệp về, sao tôi nỡ giao cho cậu đây?"

Choi Bomin rõ ràng nghe được ý tứ trong câu nói ông ta, hắn tự giễu chính mình, đúng là mỗi lần gặp ông ta liền phải đóng kịch chung.

- "Làm việc vì tổ chức là nhiệm vụ, mong sếp đừng vòng vo."

Chỉ có điều, đầu hắn bây giờ đang xây xẩm chẳng lấy làm thoải mái, không có hứng thú diễn một vở dài với ông ta.

Ông ta mà xót thương thành viên tổ chức? Mơ cũng đẹp quá đấy.

- "Được được, rất tốt, chuyện cũng chẳng có gì, chỉ là cậu chủ dạo này muốn có thêm chút tiền tiêu vặt,..."

- "Ba."

Nãy giờ đứng trong bóng tối, cộng thêm chứng đau đầu quay trở lại, giờ hắn mới nhận ra ngoài sếp của hắn, còn có con trai ông ta đang đứng kế bên.

Cái con rùa rụt cổ D.E.

Nói đoạn, ông ta bật ra vài tiếng cười, không để tâm đến lời con trai mình nói, sau đấy lấy ra một mẩu giấy nhỏ.

- "Khu biệt thự, số X, đường YZ. Chúc cậu thành công."

Choi Bomin nhận mẩu giấy, hắn khẽ cúi người, không quên cái lườm lạnh dành cho người đang đứng sau lưng sếp hắn.

Hắn quay đi.
Một giây sau đó, mảnh giấy bị vo tròn, lặng lẽ nằm yên trong thùng rác.

Trước khi hoàn toàn đi vào trạng thái mơ hồ, hắn nghe có ai đó nói.

- "Ba, ba biết M 5.0 vốn không dành cho những việc nhỏ nhặt này?"

- "Việc thì nhỏ, nhưng khối tài sản kết xù của Shin gia thì rất lớn đấy thằng oắt ạ."

_

Cơ thể Choi Bomin dường như đang chống lại hắn.

Từ lúc nãy đã vậy.

Biệt thự Shin gia quả thật khó vào, nhưng cũng không phải là không thể, thật may vẫn nằm trong kiểm soát của hắn.

Hắn cảm nhận được tay đã đụng được khung cửa sổ của phòng nào đấy.

Vịn tay thật chắc, hắn lấy đà đu cả người ngay trước cửa sổ, một tay nương lấy thành cửa, một chân nhanh chóng đã chạm được thành cửa, cuối cùng là cả người hắn đã nằm ngang trước cửa phòng.

Sử dụng vài thủ thuật nhỏ, cửa mở, hắn kéo rèm, phát hiện bên trong tối om, chủ phòng có lẽ đã ngủ.

Một loạt hành động sau đó của hắn tuyệt nhiên không phát ra tiếng động.

Chỉ biết là, hắn đã vào được phòng rồi.

Tiếp theo, trước mắt phải do thám phòng này, sau đó mới đến những phòng khác.

Định mở cửa tủ, thì bỗng dưng cơn chóng mặt ập đến, khiến hắn bất ngờ mất tự chủ mà gục xuống sàn, chân tạo thành góc 90 độ, một tay đỡ trán, đầu đau như búa bổ, mà cơ thể dường như đang nóng lên, như có dòng điện mạnh chạy ngang qua tứ chi.

Khoan đã, nóng người à?

Con mẹ nó, lại bị chuốc thuốc rồi.

Sao lúc nào hắn cũng phải là đối tượng cho những kế hoạch ấu trĩ kiểu như "Phải ngủ với người trong tổ chức DKC, vậy mới mong có chỗ bảo kê trong thế giới ngầm."

Hắn nhớ có lần, Lee Naeun từng nói, "Những cô gái thực hiện nhiệm vụ trên, không những không phản đối mà còn vô cùng tự nguyện làm trò mèo trước mặt cậu đấy, M 5.0. Sao? Có hứng thú không?"

Hứng thú cái con mẹ nhà cô, Murkina.

Chửi thầm một câu, Choi Bomin định nhấc chân đứng dậy rời khỏi trước khi thuốc ngấm hết, nhưng chưa kịp làm gì, thì đã có một bàn tay chạm vào vai cậu.

Má nó, chẳng mấy chốc cơ thể đã đến mức cảnh báo mạnh rồi.

Hắn xoay người, một khuôn mặt sáng sủa hiện lên trước mắt hắn.

Là con gái.

Lại có chút quen quen.

- "Học trưởng? Anh làm gì ở đây vậy?"

Shin Yeeun? Sao lại là em ấy?

Đó là học viên trong nhóm hắn từng phụ trách quản lý và chỉ dẫn các dự án nghiên cứu thời còn đang cày bằng đỏ đại học, cũng là bạn học chung trong lớp của một giáo sư hắn từng theo học. Ấn tượng không nhiều lắm, chỉ là cô gái có ngoại hình ưa nhìn cùng tính cách rụt rè, học hành rất tốt, nhưng quan trọng nhất là em ấy có chút ngây thơ, đến mức ngốc nghếch.

Một âm thanh trong trẻo bật ra từ em ấy, Shin Yeeun nhanh chóng hạ người xuống, có lẽ thấy hắn đang trong tình trạng không ổn, cô ấy đưa tay sờ vào trán hắn.

Thế này mới là không ổn.

Đạt đến giới hạn rồi, chính thức toang.

Choi Bomin cầm lấy cổ tay người trước mặt, sau đấy nhanh chóng dùng cánh tay còn lại đỡ lấy eo, phối hợp nhịp nhàng với đôi chân như có thêm sức lực, đã tạo thành tư thế bế, thô bạo ném cô gái kia lên chiếc giường màu trắng muốt.

Shin Yeeun bất ngờ bị bế lại còn bị ném lên giường, không tránh được kêu lên một tiếng.

Tiếp đến em liền thấy hắn lao đến như con hổ đói, ánh mắt trầm đục nhìn thẳng vào mắt em. Đôi lúc em thấy Choi Bomin tự lắc đầu mình, lại tự lấy tay đập vào màn tan như tìm sự giải thoát.

Nhưng không có tác dụng.

Môi hắn nhanh chóng phủ lên môi em, tiếp đó là bị hôn đến xoay cuồng điên đảo. Đôi lúc hắn dừng lại thở dốc, dường như đang chống cự cơ thể mình.

Có điều, môi hắn rất mềm, tuy là có chút mạnh bạo nhưng em có thể nhận ra sự nhún nhường không muốn trong từng chiếc hôn ấy, nên rốt cuộc lại thành sự nuông chiều mất.

Shin Yeeun nghe thấy tiếng tim mình đập loạn.

Em thấy Bomin liên tục lắc đầu, thực sự đang cố khống chế bản thân, giãy giụa liên tục, mà tay hắn vẫn đang ghì chặt em.

Nhưng như lần trước, không có tác dụng.

Khi hắn thất bại sau cuộc đấu tranh, cúi người xuống môi em, định tiếp tục tràn hôn liên miên, Shin Yeeun bỗng dưng vùng mình đẩy vai hắn ra một khoảng, ấp úng nói.

- "Xin... xin lỗi, em là lần đầu hôn... có chút vụng về, anh, anh bỏ qua có được không?"

Choi Bomin ngỡ ngàng nhìn em, quả thực trên môi đã có vài vệt máu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro