Chương 1: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Tình cờ

Yoon Ji Hoo đang nằm trên mấy bậc thang lối thoát hiểm của trường Trung học Shinwa – một nơi mà anh hiếm hoi cảm nhận được sự riêng tư và yên tĩnh triệt để. Hầu hết thời gian trong ngày, nếu như anh không ở nhà hoặc có mặt tại phòng nghỉ F4, anh vẫn thường lựa chọn tá túc ở đây. Chủ yếu là để ngủ, còn không thì ngắm nhìn cảnh quan từ đây cũng không tệ.
Ít nhất, đối với một người nhạt nhẽo như Ji Hoo là thế.

Ấy vậy mà, đã hơn một tiếng đồng hồ kể từ khi Ji Hoo đặt chân đến chốn yên tĩnh quen thuộc này. Và anh vẫn chẳng tài nào đi vào giấc ngủ được.

Thật kì lạ, Ji Hoo nghĩ thầm.

Tâm trí anh loáng thoáng hiện ra một vài hình ảnh. Lộn xộn, chồng chéo, và hỗn loạn. Nhưng anh biết, đó không phải ảo giác mà là những ký ức mới tinh của anh.

“Anh đẹp trai à, đừng sợ tôi nhé.”

Một nụ cười cong cong tựa vầng trăng khuyết.

“Cho tôi mượn ít tiền được không?”

Ji Hoo hơi cựa đầu, cố gắng điều chỉnh lại tư thế lần nữa sao cho thoải mái nhất có thể. Ji Hoo vẫn nhắm chặt mắt, như một cách thuyết phục chính mình rằng anh đang ngủ. Hoặc không, cũng là đang mơ màng chuẩn bị ngủ.

Thật lòng, Ji Hoo không rõ vì sao bản thân lại làm vậy. Cũng có thể là anh biết, nhưng lại vờ như không biết. 

Rầm rầm rầm!

Âm thanh vang vọng từ bậc thang cắt ngang dòng suy nghĩ rời rạc của Yoon Ji Hoo. Anh hé mắt, hơi ngoài ý muốn. Cầu thang thoát hiểm của trường Shinwa vốn là một nơi vừa yên tĩnh vừa tẻ nhạt, nên chẳng mấy ai để mắt đến cả. Do đó, nó mới trở thành chỗ tá túc quen thuộc của anh.

Ấy vậy mà, giờ đã có người phát hiện ra nó rồi à?

“Goo Jung Pyo là cái đồ mối mọt!”

Tiếng hét bất ngờ xé toạc không gian tĩnh lặng khiến Ji Hoo hơi nhướng mày.

“F4 cũng toàn là đồ ruồi nhặn!”

Cô gái nào mà can đảm thế nhỉ? Yoon Ji Hoon lặng lẽ ngồi dậy vươn vai, dám mắng chửi F4 bọn anh, xem ra lá gan không nhỏ. Anh không phải Goo Jun Pyo, nên không để tâm lắm với mấy lời mắng chửi kiểu này. Tuy nhiên, có lẽ anh vẫn nên nhắc nhở cô gái này một chút.

Dù sao ở trường Shinwa này, không phải ai cũng như anh.

“Cô mới là mối mọt đó.”

Bấy giờ đối phương mới nhận ra sự hiện diện của Ji Hoo, cô nàng hoảng sợ quay lại nhìn về phía anh.
Đó là một cô gái tóc ngắn, với đôi mắt khá to và gương mặt tàm tạm. Tàm tạm theo định nghĩa của Ji Hoo chính là không xấu, nhưng cũng chẳng đẹp.

Yoon Ji Hoo nhìn một cái, sau đó chậm chạp từng bước tiến về phía cô.

“Tôi không thể ngủ được, gì mà ồn ào quá.” Anh lạnh nhạt nói.

Có lẽ cô gái nọ đã kịp ý thức được bản thân vừa mới mắng chửi ai, mặt mày trắng bệch. Cho dù có là thiếu giả hào môn hay thiên kim tiểu thư, một khi đã động vào F4 thì chắc chắn sẽ không dễ thoát thân. Huống hồ, cô còn không phải là...

“Tôi xin lỗi, tôi tưởng...” Cô gái tóc ngắn lúng túng xin lỗi, biểu cảm rõ vẻ hoảng loạn.

Càng nói, giọng cô càng thấp.

“Không có ai ở đây.”

Ji Hoo chỉ cười nhạt, vậy mà anh còn tưởng cô gái này gan lì lắm chứ?

Tâm trí bất chợt lại liên tưởng đến một vài hình ảnh hẵng còn mới mẻ. Yoon Ji Hoo hạ mắt, sải chân nhẹ nhàng lướt ngang cô gái vẫn đang rụt rè trong một góc nọ để đến cửa thoát hiểm. Trước khi đi, anh còn không quên xoay đầu vứt lại một hai câu.

“Cậu ta tên là Goo Jun Pyo, chứ không phải Jung Pyo đâu.”

Đối phương còn chưa kịp hiểu mô tê gì là đã nghe thấy anh nói tiếp.

“Lần sau có chửi thì cũng nên chửi cho đúng.”

Dứt lời, cánh cửa thoát hiểm đã bị đóng sầm lại.

...........

Lúc Yoon Ji Hoo đến phòng nghỉ F4, đám bạn anh lại đang đứng dậy chuẩn bị rời đi.

“Ji Hoo, cậu đây rồi.” Song Woo Bin hớn hở nói, “Tụi này đang tính đi ăn trưa đây.”

Yoon Ji Hoo liếc nhìn Goo Jun Pyo đang rầu rĩ nhàm chán, rồi mới mở miệng.

“Đi đâu ăn?”

So Yi Jung đưa tay choàng qua vai anh, nở nụ cười đào hoa tiêu chuẩn mà bất cứ cô nàng nữ sinh nào khi nhìn thấy cũng đều phải xao xuyến không thôi.

“Dĩ nhiên là căn tin trường rồi.”

Yoon Ji Hoo nhướng mày, nhưng vẫn không ý kiến. Dù sao thì đối với anh mà nói, đi đâu ăn cũng chả khác biệt. Chẳng qua, tới căn tin trường đồng nghĩa với việc lại phải trở thành tâm điểm của toàn bộ học sinh nhà trường, có chút phiền phức.

Trường Trung học Shinwa vốn là trường dành cho giới thượng lưu, dĩ nhiên chất lượng căn tin có thể tệ đi được đằng nào. Cơ sở vật chất chuẩn nhà hàng năm sao, toàn bộ thức ăn cũng đều do đầu bếp từ các nhà hàng cao cấp, thậm chí nhà hàng Michelin, đảm nhận. Ngoại trừ việc phải chịu đựng mấy thanh âm ồn ào nhốn nháo và hàng tá ánh mắt nóng rực từ quần chúng, Yoon Ji Hoo cũng không chán ghét dùng bữa ở căn tin lắm.

Dù sao F4 bọn họ đã có một phòng ăn chuyên dụng ở đây, anh sẽ không bị làm phiền lâu.

“Các cậu đã nghe nói về nữ sinh mới chuyển đến Shinwa hôm nay chưa?”
Song Woo Bin lên tiếng lúc cả bọn đã yên vị trên ghế và đang lướt xem thực đơn.

“Dĩ nhiên là rồi.” So Yi Jung là người đầu tiên hưởng ứng, “Cái cô nàng tên Geum Jan Di gì đó phải không?”

Yoon Ji Hoo hơi nhíu mày, cảm thấy dường như bản thân đã bỏ lỡ gì đó. Trái ngược với anh, Goo Jun Pyo hiếm có một ngày lại nom có vẻ không mặn không nhạt.

“Nữ sinh mới? Geum Jan Di?”

Ji Hoo buộc miệng hỏi.

“Ừ, nghe nói cô nàng xuất thân tầng lớp bình dân, vào được Shinwa nhờ học bổng.” Song Woo Bin nhìn anh bạn ngủ hơn mười hai tiếng mỗi ngày của mình, thấy nhiều chẳng trách. Anh nhanh trí đưa mắt ra hiệu với So Yi Jung.

“Cũng là nhờ vào công thiếu gia Goo Jun Pyo nhà chúng ta đây.”

Goo Jun Pyo đang mặt ủ mày ê nghe thấy tên mình liền ngóc đầu dậy.

“Liên quan gì đến tôi?”

So Yi Jung bình thản uống một hớp cà phê Capuccino trước mặt, rồi mới trả lời.

“Suất học bổng đó chẳng phải do vị kia nhà cậu tài trợ à?”

Song Woo Bin cũng không quên góp vui.

“Nữ anh hùng tiệm giặt ủi không ngại lao mình trên sân thượng để cứu sống học sinh có ý định tự sát thuộc trường Shinwa.” Anh chàng nhếch môi cười trên đau khổ người khác, “Đương nhiên là xứng đáng nhận được một suất học bổng toàn phần tại trường Trung học Shinwa rồi.”

Vốn dĩ là một người thông minh, không khó để Yoon Ji Hoo xâu chuỗi lại toàn bộ thông tin. Anh hơi nhướng mày, hỏi lại lần nữa để xác nhận.

“Là học sinh bị phát thẻ đỏ?”

Nhìn thấy vẻ mặt chán chường của Goo Jun Pyo thay cho câu trả lời, Ji Hoo chỉ đành giữ im lặng rồi dời tầm mắt.

Tại Shinwa, không có học sinh nào mà không biết quyền uy của thẻ đỏ F4. Đó là hình phạt đáng sợ nhất mà không một ai muốn nhận lấy cả. Bất kỳ học sinh nào ở trường Shinwa mà bị F4 phát thẻ đỏ, đồng nghĩa với việc người đó sẽ bị toàn trường cô lập và bắt nạt cho đến khi không chịu nổi rồi chuyển trường mới thôi.

Nói cách khác, thẻ đỏ chính là giấy xác nhận đã chọc giận F4.

Mà chọc giận F4 chính là gây thù chuốc oán với toàn bộ học sinh của trường Shinwa.

Tuy nhiên, đứng từ góc độ của Yoon Ji Hoo mà nói, phát thẻ đỏ chẳng có giá trị gì hơn một cái trò ranh con mà Goo Jun Pyo nghĩ ra. Trên thực tế, cậu ta cũng là người sử dụng quyền hạn này nhiều nhất, với mục đích chủ yếu nhằm để trừng phạt hoặc tiêu khiển ở những tháng ngày nhàm chán trong trường. Trái ngược với Goo Jun Pyo, bản thân anh, Song Woo Bin và So Yi Jung lại không mấy khi có hứng thú với trò vặt vãnh này, nhưng bọn anh cũng chẳng có ý định can thiệp vào thú vui cá nhân của Goo Jun Pyo.

Vừa hay, thú vui ngang tàn này cũng loại bỏ một số phiền phức không đáng có cho bọn anh.

Chẳng qua, không ngờ kì này lại suýt chút nữa gây chết người. Nếu không nhờ cái cô nữ sinh Geum Jan Di nọ cứu cánh, e là người chịu sào không chỉ là học sinh Shinwa, Goo Jun Pyo hay F4, mà thậm chí đến tập đoàn Shinwa cũng bị đẩy lên đầu ngọn sóng. Dù sao, cái danh người thừa kế Shinwa vẫn còn đó, Goo Jun Pyo mà làm gì thì tập đoàn Shinwa không thoát khỏi liên quan. Mà đối với chủ tịch Kang – mẹ Goo Jun Pyo, đây mới là lý do chính yếu bà buộc phải tặng học bổng cho phép một người có xuất thân bình dân như Geum Jan Di đến học tại Shinwa.

Bà ta sẽ không đời nào để cho con trai mình phá hoại hết sự nghiệp bà ta dầy công phát triển. 

Yoon Ji Hoo nghe thấy tiếng lách cách, ngước mắt thì thấy Goo Jun Pyo một hơi uống sạch một ly nước khoáng đầy. Cậu ta đặt mạnh chiếc ly xuống bàn, hơi thở bực dọc.

“Không chịu nổi nữa! Tối nay ra chỗ cũ đi!”

Yoon Ji Hoo hơi nghiêng đầu, anh đưa mắt nhìn Song Woo Bin và So Yi Jung, chỉ nhận lại được hai cái nhún vai. Anh cũng chỉ lắc đầu bất đắc dĩ, xem như kế hoạch ngủ bù ở nhà tối nay của anh đi tong rồi.

Nhưng mà...

Yoon Ji Hoo nghĩ đến người con gái có nụ cười cong cong đẹp tựa trăng khuyết đêm nọ, bỗng dưng cảm thấy việc tối nay ra ngoài để an ủi Goo Jun Pyo cũng không tệ lắm.

Chẳng mảy may ánh nhìn nghi ngờ từ hai người bạn bậc thầy tình trường, Yoon Ji Hoo bình tĩnh uống tách cà phê đen của mình.

Nội tâm tĩnh lặng vô thức cuộn trào muôn vàn gợn sóng lăn tăn mà không ai hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro