Ngủ chung thành ở chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi về đến nhà, Ji Hoo đã bước nhanh về phía phòng khách, người đổ sầm lên chiếc ghế sofa, cậu lấy tay che mặt mình lại, không nói gì. Tôi chỉ biết tiến đến gần ngồi xuống ghế, ôm lấy cậu, không nói gì. Hai đứa cứ ngồi đó, qua một lúc, Ji Hoo buông thõng tay, hít một hơi dài rồi nói với tôi

- Khi cậu đi, mình đã nghĩ rằng cứ thế này đi, một mình cả đời

- Khi cậu về, mình đã nghĩ cứ thế này đi, chỉ cần cậu là đủ - Nói đến đây, JI Hoo ngừng lại, mắt như nhìn vào hư không

- Nhưng khi nhìn thấy ông ấy, tớ không thể kiềm chế được. Việc bị từng người mình yêu lần lượt rời bỏ... - Người Ji Hoo cứng lại, run rẩy, tôi càng ôm cậu ấy chặt hơn. Tôi, cũng là một người từng làm cho cậu ấy có cảm giác bị bỏ rơi...

- Đã qua rồi. Có mình, có F4 ở đây, không đi đâu cả, chắc chắn đấy. Giờ nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều 

Sau khi lôi được Ji Hoo đi vệ sinh cá nhân rồi đẩy được cậu ấy lên giường, tôi định ra về thì đột nhiên bị một lực nắm lấy tay, kéo tôi ngã lên giường

- Gì thế, làm tớ giật cả mình ? - Tôi ngồi dậy

- Ngủ với mình đi

- CÁI GÌ ?? Cậu nghĩ gì thế - Tôi như không tin vào tai mình, cậu ấy ngày càng... Càng nghĩ mặt tôi càng nóng lên

Nhưng kẻ đầu sỏ vẫn coi như không hiểu gì, nói với tôi với vẻ mặt buồn

- Mình không muốn tối nay ngủ một mình, không muốn nghĩ đến chuyện kia, sợ lắm

Mặc dù biết thừa tên đáng ghét đang nằm trước mặt tôi này đang lợi dụng, tỏ vẻ đáng thương để lấy được sự đồng cảm của tôi và lôi kéo tôi ở lại, nhưng mà sau khi chứng kiến việc đó thì không chống lại được 

- Chỉ ngủ tối nay thôi đấy nhé - Tôi rón rén trả lời

- ừm - Cậu nở nụ cười mãn nguyện, nhìn chỉ muốn đấm cho một phát

- Nhưng mà tớ không có đồ để thay - Nghe vậy Ji Hoo liền lấy đồ ngủ cho nữ ở đâu đó, rõ ràng cậu ta đã chuẩn bị sẵn cho ngày này rồi đúng không ?????

Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi tắt đèn rồi lên giường. Ngay lập tức Ji Hoo xoay người về phía tôi, hai tay cậu vòng quanh người tôi

- Anh thật sự sợ ở một mình - Cậu gác cằm lên vai tôi, từ từ nói

- Khi nhìn thấy ông ấy, khung cảnh ngay đó như một đoạn phim quay chậm ở trong đầu anh . Khung cảnh bố mẹ nằm đó, cảnh ông bỏ đi, cảnh anh mất gia đình cứ từ từ xuất hiện, làm anh như muốn phát điên - Tôi chỉ biết im lăng nghe cậu kể, tay tôi năm lấy tay cậu

- Ông ấy... có hỏi tớ về cậu - Tôi nói

- Chỉ là do ông ấy quá ngạc nhiên thôi, đã từng đấy năm trôi qua, chắc gì ông ấy đã hết ghét anh - Giọng anh trầm xuống, tôi cũng không biết nên nói gì. Thời điểm đó tôi còn chưa gặp cậu, cũng không quá rõ về hai người

- Ngày mai, cùng anh đi đến mộ ba mẹ được không

- Ừm, ngủ đi, hôm nay mệt cho cậu rồi - Cậu ấy nghe tôi, mắt từ từ đóng lại

- Soyeon, có em ở đây, thật tốt

- Mình sẽ luôn ở đây, ngủ ngon, Ji Hoo - Nghe được cậu trả lời của tôi, lông mày cậu giãn ra, từ từ tiến vào giấc ngủ

_________________________________________

Sáng ngày hôm sau, sau khi đưa đồ cho Jan Di, chúng tôi cùng đi đến mộ của cha mẹ Ji Hoo. Hai đứa cùng dọn dẹp xung quanh mộ rồi đặt hoa lên. Xong việc, Ji Hoo mới ngồi xuống trước mộ nói

- Con đã gặp lại ông sau từng đó năm, ........ - Ji Hoo ngồi đó, nói chuyện với ba mẹ mình còn tôi thì đứng đợi ở phía xa. Một lúc sau, cậu vẫy tay gọi tôi lại và khi tôi bước đến cậu nắm lấy tay tôi

- Tuy hai người không còn, ông cũng rời đi nhưng từng đấy năm con cũng không quá khổ sở. Con có bạn và có cô ấy. Soyeon đã giúp con bước ra khỏi vùng tối trong con người mình và thật sự, cô ấy cũng đúng là tia sáng đời con. Vậy nên hôm nay con đưa cô ấy tới đây để giới thiệu cho bố mẹ bạn gái của con, Kim Soyeon

Tôi ngại ngùng, nhẹ nhéo eo cậu một cái rồi đi đến gần mộ

- Cháu chào cô chú, cháu là Kim Soyeon, là người yêu của con trai cô chú, lần đầu ra mắt hai người. Cháu hứa sẽ luôn ở bên Ji Hoo để giúp đỡ, cùng cậu ấy bước đi trong cuộc đời này. Mong cô chú sẽ chúc phúc cho chúng cháu

_________________________________________

Sau khi thăm mộ bố mẹ Ji Hoo 

- Ji Hoo à đèo mình về nhà nhé

- Sao ?

- Mình về nhà thôi chứ gì nữa, bộ quần áo này mình cũng đã mặc từ hôm qua rồi, ghê chết được

- Soyeon - Đột nhiên cậu ấy gọi tên tôi

- Có chuyện gì à ?

- Chuyển sang nhà mình ở đi - Từ khi về Hàn, tôi hết lần này đến lần khác shock với phát ngôn của cậu ấy 

- Này, cậu đừng có được voi đòi tiên nhé. Đêm qua đã bảo rằng chỉ ngủ một đêm thôi mà 

- Sang ở chung với mình, có phòng riêng cho cậu - Ji Hoo vẫn bình thản nói

- Nhưng mà vì sao chứ ? - Tôi chưa chịu khuất phục

- Ở một mình không an toàn. Với mình thích cậu ở gần mình 

- Tính chiếm hữu của cậu hơi cao đó. Với cả chung cư đó an ninh không hề tệ.... - Tôi định nói tiếp thì Ji Hoo đã giơ điện thoại ra trước mặt tôi, trên đó là dòng tin nhắn giữa cậu ấy và mẹ tôi

- Mẹ cậu đã đồng ý rồi, ok rồi chứ ? - Đúng việc tôi đang định nói, cậu ấy quả thực như đi guốc trong lòng tôi vậy

- Nhưng mà sao có thể chứ? Mẹ mình đã biết chuyện của chúng ta đâu - Tôi lướt tin nhắn bên trên, thì ra cậu ấy nói an ninh ở Hàn dạo này không tốt, bảo sao mẹ tôi đồng ý

- Cậu mới là người nguy hiểm nhất thì có.... - Tôi lầu bầu. Cùng lúc đó mẹ tôi cũng gửi tin nhắn cho tôi, dặn tôi có sang ở thì không phá phách, làm phiền Ji Hoo. Mẹ tôi đặt niềm tin sai người rồi

- Vậy thì cho tớ qua nhà, tớ dọn đồ - Tôi quạu, ra lệnh cho Ji Hoo

- Tuân lệnh - Cậu ấy nói với giọng điệu mãn nguyện của người đã đạt được mục đích, tên âm hiểm này

________________________________________

P/s : mình đã cố hết sức để giữ tính cách của các nhân vật này giống như trong phim rồi nên nếu mọi người thấy nhân vật bị OOC thì thông cảm cho mình nhé

Một điều nữa là không biết mọi người có để ý không, từ khi viết truyện thì đã có mấy lần mình viết Ji Hoo xưng "anh" "em" mà Soyeon vẫn luôn xưng "cậu" "tớ". Mình viết thế vì thấy Ji Hoo đã làm quen với mối quan hệ này nhanh hơn Soyeon và đổi ngôi xưng hô vì nó sẽ ngọt hơn ý còn Soyeon mình vẫn để xưng "cậu" "tớ" vì họ bằng tuổi cũng như nhiều khi mình thấy sến quá à ')))

 Nhưng mà nếu ở bên Hàn thì hình như không có phân rõ ra như thế ? Vậy nên những ai đọc truyện của mình cho mình biết mọi người thích xưng thế nào hơn vậy để có gì từ những chương sau mình sẽ viết cách xưng hô phù hợp :33

Cảm ơn mọi người đã đọc



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro