Sóng gió kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa được đến mấy hôm, chúng tôi nhận được thiệp mời đến party nhỏ của Jun Pyo và Yu Mi, kể cả Jan di cũng được mời đến dự. Để xem xem cô gái kia còn muốn làm gì nào

Đến nơi sau khi chào hỏi mọi người và nghe màn biểu diễn đàn hạc mở đầu thì đã đến nội dung chính của ngày hôm nay. 

- Yu Mi và anh Jun Pyo quyết định sẽ sang Mĩ du học. Anh ấy sẽ học quản trị kinh doanh còn Yu Mi sẽ tiếp tục theo đuổi việc học đàn. Chuyện có hơi đường đột nhưng mong mọi người hãy hiểu cho chúng tôi

Mẹ ! Tôi suy nghĩ trong đầu. Vì lo lắng Jun Pyo nhớ ra Jan Di nên giờ phải tìm cách chạy trốn à, như con chuột trốn chui trốn lủi vậy, đúng là nực cười. Nhìn mặt Jun Pyo là biết cậu ta cũng không thích với quyết định này lắm đâu. Mà hơn nữa chủ tịch Kang còn không biết về cô gái này để ngăn lại à ? Mà chuyện được quyết định lúc nào mà chúng tôi, những người thân nhất với cậu ấy còn không được báo trước ?

Thấy họ bước xuống bục phát biểu, Yu Mi đi trò chuyện với khách chỉ còn lại Jun Pyo, chúng tôi định đi ra nói chuyện thì jan Di muốn ra bể bơi hóng gió. Sau khi Jan Di đi, chúng tôi liền hỏi dồn dập Jun Pyo

- Tớ cũng không biết sao tự dưng em ấy lại thế, rõ ràng hôm trước mới chỉ bảo mở party để thông báo với mọi người bọn mình đã xuất viện. còn việc đi du học rõ ràng vẫn còn đang bàn bạc - Cậu ấy bất đắc dĩ giải thích

- Thế mà cậu còn không mau đính chính đi. Goo Jun Pyo mà để cho một cô gái tự quyết, xoay cậu mòng mòng như thế à ? - Tôi bực mình

- Mình cũng đang định nói mà em ấy chạy ra nói chuyện với khách lẹ quá mà các cậu cũng ra đây nữa - Nói rồi Jun Pyo cũng quay mắt tìm kiếm Yu Mi mà không thấy

- Tớ nghĩ tớ biết em ấy đang ở đâu rồi- Tôi nói. Rồi cả đám đi ra chỗ bể bơi, quá nhiên thấy bóng dáng Yu Mi và Jan Di đang đứng đó nói chuyện. Không biết Jan Di đã nói gì nhưng Yu Mi đã rời đi với khuôn mặt khá bực bội. Rồi jan di nhìn thấy chúng tôi đứng đó, em ấy tiến lại chỗ Jun Pyo

- Tôi có thể nói chuyện riêng với anh được không ? - Em ấy nhẹ nhàng hỏi. Rồi tôi thấy Jun Pyo đứng đực ra, tôi huých cùi chỏ vào eo cậu ta. Như định thần lại cậu ấy đi cùng Jan Di ra nói chuyện ở chỗ bể bơi. Chúng tôi cũng biết điều mà rời đi. Nhưng một lúc sau, chúng tôi nghe thấy tiếng bắn nước to đùng phát ra từ chỗ hai người đó nói chuyện, mọi người vội vàng chạy ra thì thấy Jun Pyo đang đứng đực ở đó, mặt mở to còn Jan di đang chìm dần xuống đáy bể bơi. Có mấy người đã định nhảy xuống cứu nhưng tôi ngăn lại, đây sẽ là cơ hội cuối cùng mà Jan Di giành cho Jun Pyo, cũng là lần đánh cuộc cuối cùng của cô bé. Và may mắn là em ấy đã thắng lần này, chỉ kịp nghe thấy tiếng hét của Jun Pyo rồi chúng tôi thấy cậu ấy lao tùm xuống bể bơi, cũng nhớ lại mình biết bơi rồi cơ đấy. Quan khách nhìn Jun Pyo cứu rồi hô hấp nhân tạo cho Jan Di cũng mắt tròn mắt dẹt. Còn cô bé Yu Mi đang đứng cạnh tôi đây thì cắn môi đến sắp bật máu luôn rồi

- Thứ không thuộc về mình thì cho dù có cố gắng thế nào cũng sẽ không thuộc về mình - Tôi nói nhỏ chỉ đủ để Yu Mi nghe thấy. Yu Mi quay mặt lại nhìn tôi, ánh mắt hiện lên sự tức giận xen lẫn lo sợ

- Rời đi và đừng có suy nghĩ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa - Tôi thờ ơ nói. Đằng nào cũng chỉ là một học sinh 11, tôi cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Cô bé nghe vậy, mắt hướng về phía Jun Pyo với đầy sự không cam lòng rồi đẩy mọi người xung quanh ra hậm hực rời đi. Nhìn về phía Jun Pyo và Jan Di ôm nhau chặt cứng, tôi cùng F3 cười cười, có vẻ họ đã đến với hạnh phúc trọn vẹn rồi

_______________________________________________________

Một thời gian sau, lễ tốt nghiệp của cấp 3 ShinhWa đã đến. Chúng tôi dù đã lên đại học nhưng vẫn quay lại mừng cho Jan Di, nhưng không có Jun  Pyo, có thể cậu ta có việc. Buồn cười là lễ tốt nghiệp của trường về cơ bản sẽ có một bữa tiệc như vũ hội vậy nhưng Jan di lại mặc đồng phục trường dù tôi đã nói rằng sẽ cho em ấy mượn đồ của mình. Em ấy nói là bộ đồng phục này đã cùng với em ấy đi qua một năm đặc biệt, cũng đúng ha, cũng là một năm đặc biệt với tất cả chúng tôi

Nhạc vang lên, thời gian nhảy bắt đầu. Từ chối lời mời của các nữ sinh khác, F4 lần lượt nhảy với hai người chúng tôi. Đột nhiên Jan Di nghe điện thoại của ai đó rồi nhanh chóng rời đi, khỏi nói chúng tôi cũng đoán được là của tên thiếu gia đó. Jan Di đi chúng tôi cũng không còn lí do gì ở lại lễ tốt nghiệp nữa, cả bọn ra về. Lúc ngồi trên xe chuẩn bị ra về, Ji Hoo hỏi tôi 

- Em muốn đi chơi một chút không, giờ vẫn còn sớm

- Cũng được thôi

Thế rồi chúng tôi đến tòa nhà chuyên tổ chức buổi biểu diễn âm nhạc nhà Ji Hoo. Dắt tôi vào căn phòng chỉ có độc một chiếc piano trên sân khấu. Đánh cho tôi một khúc nhạc tôi thích, nhạc phim Howl's Moving Castle, anh ấy kéo tôi lại, một tay ôm chặt tôi vào lòng, một tay nắm lấy tay tôi

- Một năm này cũng là một năm đặc biệt với anh - Ji Hoo từ từ nói

- Được một lần nữa nhìn thấy em, cảm nhận được em chân thật, là điều vui nhất anh từng nhận được trong cuộc đời này. 

- Em cũng vậy, gặp được anh ngày tuyết đó, là điều đẹp nhất trong lòng em

- Sẽ không còn những ngày lạnh lẽo nữa, vì ngày em đến là ngày tuyết tan. Chỉ cần có em, xung quanh đều trở nên ấm áp




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro