Thỏa hiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em nói thật đấy à 

- Thật chứ sao không. Nhìn ông hôm nay là đủ thấy sức khỏe ông không ổn rồi. Hôm nay là còn may có Jan Di ở đó, lần sau thì sao. Lỡ ông có vấn đề gì, anh có chắc mình sẽ không đau lòng và hối hận không ?

Ji Hoo chầm ngâm rồi ấp úng nói

- Để anh.. chuẩn bị tâm lí một chút

- Lại thế nữa, bình thường anh làm gì mà chẳng quyết đoán nhỉ. Giờ nói thôi cũng đã như gà mắc tóc rồi. Mau cho em câu trả lời đó, em biết thừa giờ anh chỉ là ngoan cố không muốn mở miệng ra trước thôi, anh không làm là em sẽ làm đấy nhé. Thôi em nghỉ đây, anh cũng ngủ sớm đi đấy nhé.

Nói rồi tôi về phòng, để lại Ji Hoo trầm ngâm ở đó, anh ấy vẫn còn giận dỗi ông mình như một đứa trẻ vậy

__________________________________________

Việc liên hôn của tập đoàn JK và Shinhwa đã được thông báo cho cả nước, các trang báo và tạp chí đều đang tung hô về cặp đôi trai tài gái sắc này, trong lúc đó Jun Pyo và Jae Kyung cũng đang chạy nước rút cho buổi lễ kết hôn đang chỉ còn tính bằng ngày

- Aizz phù rể đang cảm thấy thật chán nản quá mà, dạo này chẳng đi được với em nào mà toàn phải lo cho đám cưới của cậu bạn này đây - Woo Bin than thở

- Nhắc mới nhớ, Không biết sao Jae Kyung lại nhờ Jan Di làm phù dâu cho, nên em ấy cũng có đi cùng chúng ta đó - Tôi nói

- Gì vậy trời, bộ cô ấy chưa biết chuyện hay do cô ấy quá hồn nhiên không nghĩ đến ai vậy - Yi Jung ngạc nhiên còn Jun Pyo thì cau có

- Cái đấy thì tớ chịu, Jan Di cũng đồng ý rồi và có hỏi tớ về việc cho Gaeul đi cùng nên trang phục các thứ để tớ lo cho hai em ấy. Nhưng tớ nghĩ, cả Jae Kyung lẫn Jan Di đều không hề vui vẻ gì đâu và tớ không nghĩ Jae Kyung là người thiếu thấu đáo như vậy. Dù cô ấy trông hơi mang vẻ vô ưu vô lo nhưng cô ấy vẫn là người thuộc thế giới của chúng ta

- Vậy nhờ cậu lo cho cô ấy nhé Soyeon - Jun Pyo thành khuẩn quay sang phía tôi

- Gì mà nhờ, em ấy là người ở phe chúng ta rồi. Dù có thể tương lai không còn gắn kết với nhau nhưng ít ra bây giờ, tớ không chấp nhận việc em ấy bị mẹ cậu hạ gục, còn là một ngày như thế nữa. À đúng rồi Yi Jung, tay cậu đỡ chưa

- Trông bề ngoài thì khá ổn rồi, có chuyện gì sao ? - Giơ bàn tay đã được tháo băng lên, Yi Jung thắc mắc 

- Không có gì. Chỉ là... Gaeul giao cho cậu nhé, dạo này em ấy vẫn đến tìm cậu đúng không - Tôi trêu chọc

- Vế đầu thì ok, vế sau tớ miễn trả lời, không cần phải hỏi ý nhị như vậy đâu - Yi Jung phẩy phẩy tay bất lực nói với tôi

- Casanova của chúng ta, tớ đoán sắp bị vây lại trói chặt rồi. Cá không ? - Mọi người xung quanh nghe được dường như đã giảm bớt sự căng thẳng, hào hứng hóng chuyện

- Còn cần sao, nhìn cậu ta là biết. Ôi cặp đôi sát thủ đào hoa sắp mất một thành viên rồi. Vậy là F4 còn một mình tôi cô đơn lẻ bóng thôi - Woo Bin trêu chọc rồi lại cảm thán bản thân

- Yên tâm hoa hoa công tử thì cũng sẽ được buộc sợi tơ hồng thôi mà. Thể nào cũng có lúc cậu trốn cũng không kịp ấy chứ - Ji Hoo chốt hạ. Tạm thời bỏ qua tương lai âm mu, chúng tôi như trở lại những ngày vô ưu vô lo, bàn nhau về tình yêu của bạn bè

_______________________________________

Trên đường lái xe về

- Anh sẽ nói chuyện cùng ông - Ji Hoo nói với tôi

- Thật sao ?- Tôi vui vẻ

- Không làm thì để cô gái như em làm việc chắc anh sẽ trở thành người vô dụng mất 

- Gì chứ em không nghĩ vậy đâu mà. Vậy bao giờ anh đón ông ? 

- Giờ chở em về nhà rồi anh sẽ qua đó đón ông về luôn. Dù có thể sẽ ngượng nghịu nhưng đúng như em nói, sức khỏe của ông được đặt lên hàng đầu. Nên anh muốn ông chuyển qua đây sống để khi chúng ta đi đám cưới của Jun Pyo còn có bác sĩ trực ở nhà cho ông. Mà, việc nhà anh mà em háo hức đến vậy sao ? - Với một tay sang nhéo nhéo mũi tôi anh hỏi

- Đúng vậy đó. Ji Hoo à, có thể em hơi làm quá trong chuyện này, chỉ là em thật lòng mong rằng anh sẽ tìm và có được một mái nhà trọn vẹn - Tôi giãi bày. Ấn tượng về một Ji Hoo không gia đình, có buồn bã cũng chỉ biết ngồi một mình tự an ủi bản thân vẫn luôn là một hình ảnh được lưu sâu trong kí ức của tôi

- Anh biết, vậy nên anh mới nghe lời vậy chứ. Ngoan như vậy rất đáng để được thưởng đúng không ? - Đang vui vẻ cho anh mà anh bẻ lái 180 độ thế này á hả, em chiều anh quá nên anh hư đúng không Yoon Ji Hoo ? Cái sự vô lí đấy là sao hả

- Anh ngày càng được nước lấn tới rồi đó 

- Không hề. Anh thấy đây là một sự đòi hỏi phù hợp từ một người ngoan ngoãn nghe lời người yêu như anh đấy chứ - Không một chút đỏ mặt, tên này thành tinh rồi. Tuy vậy thì tôi cũng không có chút nghị lực nào cả, ngà càng mất giá rồi

- Chụt ! 

- Vào má thôi à - Ji Hoo sờ sờ lên mặt, ra vẻ tiếc nuối

- Thế là đáng giá lắm rồi - Cảm nhận được mặt mình bắt đầu tê

- Hưm, cũng được. Anh sẽ đòi lại vào một ngày khác. Còn giờ em về nhà trước đi, anh qua đón ông đi khám rồi cho ông qua nhà

- Ok. Mà khoan đã, em ở nhà anh mà còn có cả ông có sao không vậy - Tại sao đến giờ cô mới nhớ ra việc quan trọng thế này, hai người bọn họ hình như ông còn chưa biết rõ mối quan hệ hiện giờ. Nhỡ ông có ấn tượng xấu thì sao, nghĩ bla bla....

Đang hoảng loạn thì đập vào mắt tôi là ánh cười rõ rệt trong mắt của tên đang ghét đang lái xe kia

- Anh vui quá nhỉ, trả lời em đi

- Cười vì em ngốc quá, được bố mẹ cho phép rồi gửi gắm cho anh rồi em còn sợ cái gì. Còn nếu em thích để phụ huynh hai bên nói chuyện kĩ càng với nhau thì anh cũng không ý kiến - Đúng là hoảng loạn thì không phải Ji Hoo, anh ấy đã nghĩ chu toàn hết cả rồi làm gì còn đến lượt mình lo chứ, đúng là hốt hoảng vô ích

- Vậy được vậy anh đi đón ông đi đi sớm về sớm. Em ở nhà chuẩn bị phòng cho ông và nấu cơm cho mọi người trước

- Thaath ra dáng một người vợ tương lai đảm đang đó tiểu thư Kim Soyeon

- Tôi biết mà thiếu gia Yoon Ji Hoo. Nhưng mà tôi không chắc nếu anh còn cà khịa tôi thì phần cơm của anh còn hay không đâu nhé - Đừng tưởng em không có cách trị được anh

- Rồi rồi xin thứ lỗi, vào nhà đi anh đi cho sớm - Mải trò chuyện cùng cà khịa nhau hai đứa đã về đến nhà không hay









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro