Vui chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Woa mấy năm thôi mà resort nhà cậu lại cao cấp hơn nữa rồi nhỉ Jun Pyo - Tôi cảm thán ngó nghiêng khung cảnh xung quanh và phòng của mình. 

- Tất nhiên. Đấy là cậu còn chưa đi thử chiếc máy bay mới năm nay của nhà mình đâu. - Jun Pyo tự hào giới thiệu

- Có cả cầu thang dẫn hẳn xuống nước này, muốn bơi ban đêm hay lái cano cũng tiện ghê. Phải rủ mọi người làm mấy trận mới được.

- Bà cô ơi nãy vừa kêu sức khỏe kém đi cơ mà, trận gì ở đây? - Cậu ta cốc đầu tôi một phát đau điếng

-Nè yếu đi chứ có phải trở nên yếu đuối đâu, tớ vẫn chơi bời được bình thường chả qua không nên vận động mạnh trong một thời gian dài thôi. Không ai có thể ngắn tớ vui vẻ trong mấy ngày này cả. Đi, đi rủ mọi người đi tham quan nơi nào thôi nào - Nói rồi tôi kéo Jun Pyo đi tập hợp mọi người để tham quan hòn đảo

Đến khu đồ lưu niệm, mọi người đang ngắm những món đồ handmade. Tôi và Jun Pyo cùng chú ý đến hàng vòng tay, nó đơn giản thôi nhưng khá đẹp, Jun Pyo mua 1 cái khá nhỏ chắc để tặng Jan Di, tôi thì mua một cặp có dịp sẽ đưa cho Ji Hoo.

Tham quan đến trưa, mọi người đã thấm mệt nên ai về phòng người nấy nghỉ ngơi. Đến chiều, tôi định rủ mọi người lái cano thì nghe tin Jun Pyo kéo Jan Di đi đánh lẻ, ông tướng này cũng học được nhiều thứ ấy nhể. Yi Jung thì làm nhiệm vụ cầm chân Gaeul hộ cậu bạn. Vậy trận cano để khi khác vậy, giờ qua phòng Ji Hoo coi sao - nghĩ vậy tôi hí hửng chạy sang phòng cậu ấy. Gõ cửa không thấy ai mở tôi bèn vòng ra phía sau ngó cửa sổ. Biết ngay mà, cậu ấy lại ngủ bao nhiêu lâu vẫn không đổi nhỉ, đành 1 lúc nữa rủ mọi người đi chơi sau vậy

Đến chiều sau khi cả bọn đã nghỉ ngơi và hẹn hò nhau chán chê, cả lũ rủ nhau ra biển. Jan Di đúng là thích bơi, mới ra em ấy đã nhảy xuống biển rồi. Ji Hoo thì lại ngủ, tôi thì cùng Gaeul bôi kem chống nắng. Hai chị em bôi xong xuôi mà vẫn không thấy Jan Di lên. Ga Eul đi ra ngó rồi hét lên, em ấy bị chuột rút rồi ! Tôi cũng vội hô hoán, tôi biết bơi đó nhưng sau đợt chữa bệnh, giờ tôi mà ra thì cả hai đứa đều toi chứ chẳng chơi. Tôi hướng về phía F4 thì đã thấy một mái tóc nâu sáng chạy vụt qua lao xuống biển, mang Jan Di lên bờ. Sau một hồi lay thì Jan Di đã tỉnh, may có Ji Hoo phản ứng nhanh, mọi người khi đó quả thực là hốt hoảng, quay ra thì tôi thấy Jun Pyo đã lủi thủi đi mất, cũng phải thôi, cuộc bắt cóc năm đó đã làm cho cậu ấy có ám ảnh quá lớn với nước, cũng như Ji Hoo với ô tô vậy, mong cậu ấy có thể vượt qua

Nghỉ ngơi một hồi thì cũng đã đến tối, Jun Pyo đã tổ chức một bữa tiệc hoành tráng bù cho buổi chiều sợ hãi. Ôi trời ạ, lại còn làm một bàn riêng cho cậu ta với Jan Di nữa chứ, sến thật đấy. Nhưng sao Jan Di lại nhìn Ji Hoo thế nhỉ, muốn cảm ơn việc chiều nay mà ngại chăng? Dù sao Ji Hoo cũng không dễ gần gì. Ji Hoo thì cứ lạ lạ sao ấy, mới ăn một chút đã bỏ đi rồi, cơ hội để nói chuyện riêng với cậu ấy cũng chả có nữa. Ăn xong mọi người cùng nhau nhảy nhót, hai cô bé thì uống nước và nhìn, cuối buổi Jun Pyo còn thiết kế cả một màn pháo hoa hoành tráng nữa chứ, công phu ghê, không biết cậu ta tốn bao nhiêu chất xám mới nghĩ ra được ý tưởng này nữa.
_________________________________________

Gần kết thúc buổi tiệc, Jan Di rời đi theo bóng dáng Ji Hoo rồi thấy anh đang ngồi ở con thuyền cạnh bờ biển. Cô lặng lẽ ngồi bên cạnh anh, nhìn chậu hoa lưu ly trên tay anh, chậu hoa được cô bé bản địa tặng hồi nãy cùng với đó là một cái kẹp tóc hình bông tuyết.

- Chị Soyeon, là một người quan trọng với anh như chị Seo Huyn, đúng không ạ? - Cô ngập ngừng hỏi. Người anh chợt căng cứng nhưng vẫn bình thản nói

- Cô nhìn ra sao. Vậy cô thấy tôi yêu ai?

Jan Di im lặng, cô không biết trả lời câu hỏi này ra sao, cũng không muốn trả lời câu hỏi này, cô cảm thấy mình vẫn còn thích tiền bối Yoon Ji Hoo

- Ah, tôi tự thấy bản thân mình thật tệ làm sao. Tôi đã coi chị Seo Huyn như thế thân của cô ấy vậy. Tôi nghe theo cô, đuổi theo chị ấy, để rồi cả ngày ở trong căn hộ cả ngày đợi chị ấy đi làm cùng trái tim trống rỗng. Rồi tôi quay trở về, cứ ngỡ sẽ buông bỏ được và rồi đột nhiên, cô ấy trở lại! Giờ tôi không hiểu mình là thế nào, chả lẽ tôi thèm khát được yêu đến thế sao, tôi không hề yêu ai mà chỉ muốn được yêu?

Anh nói, tự hỏi bản thân mình, cũng như là lời tự giễu

- Không, không phải đâu. Đôi khi chúng ta không thể xác định được người mình thích là ai mà, phán đoán tình cảm của mình cũng không phải đơn giản - Jan Di ngập ngừng nói, chính cô cũng đang không thể hiểu nổi bản thân

Ji Hoo quay qua, nhìn chằm chằm vào Jan Di. Đột nhiên, Jan Di thấy thế giới như đang tua chậm, tiền bối đang ôm cô ! Cô ngồi im, không dám cử động. Thời gian cứ thế trôi, ngay khi anh vừa buông ra cô vội vã rời đi, không quên nhắc nhở anh mau chóng trở về không bệnh. Anh cúi gằm xuống, chợt thấy cái vòng ở dưới đất. Anh cầm lên ngắm nghía, đeo lên tay rồi trở về phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro