Chap 11: "Tôi nhớ em Park Jimin"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hắn ở nhà để chơi với cậu, cậu và hắn đang xem phim thì phim chiếu đến cảnh đánh đập giữa nam chính và nữ chính, thì tự nhiên cơn đau đầu ập đến với cậu

"Em sao vậy?"
"Chồng ơi...bé đau đầu quá"
"Em sao vậy? Sao tự nhiên lại đau đầu vậy?"
"Em ko biết"

Dứt câu cậu ngất đi vì quá đau, hắn bế cậu lên phòng rồi gọi bác sĩ đến khám cho cậu

Sau khi bác sĩ khám xong hắn liền hỏi tới tấp

"Em ấy sao rồi bác sĩ?"
"Cậu ấy đã có thể nhớ ra một chút gì đó rồi, chắc sẽ ko lâu cậu ấy sẽ nhớ lại toàn bộ thôi"
"Còn về cánh tay thì sao bác sĩ?"
"Còn một tuần nữa thì cậu ấy có thể tháo băng được rồi"
"Vâng, tôi cảm ơn"

Bác sĩ rời đi còn hắn thì vẫn thấy cậu còn nhắm mắt nên hắn đã đi nấu chút cháo và lấy thuốc cho cậu uống. Khi đi lên phòng thì đã thấy cậu tỉnh

"Em tỉnh rồi sao? Em mau ăn cháo đi"

Thấy hắn cậu lại ôm lấy đầu rồi đau đớn

"Em sao nữa vậy?"
"Em...em ko sao"

Một lúc sau cơn đau đầu cũng qua đi

"Em ổn hơn rồi chứ?"
"Nae"
"Vậy em mau ăn cháo đi"
"Chồng đút cho bé nha"
"Được"

Hắn đút cho cậu ăn rồi cậu lại nhớ lại cảnh cậu chăm sóc cho hắn khi hắn bệnh

Nguyên ngày hôm đó cậu gần như đã nhớ ra việc hắn đánh cậu và suýt g.i.ế.t c.hế.t cậu

Sáng hôm sau khi hắn thức dậy thì đã ko thấy cậu đâu liền đi kiếm cậu thì thấy cậu đang ngồi ở phòng khách, hắn bước xuống ôm cậu từ đằng sau

"Sao nay bé con dậy sớm quá vậy?"
"Đừng gọi tôi với mấy cái tên thân mật đó"

Cậu hất người hắn ra rồi đứng lên tát cho hắn một phát

"Em sao vậy?"
"Ly hôn đi"
"Sao? Em nói gì vậy? Sao lại ly hôn?"
"Anh nghĩ tôi có thể ở bên một người ngày nào cũng đánh đập tôi rồi suýt g.i.ế.t c.h.ế.t tôi sao!?"
"Em...ko lẽ em đã nhớ ra hết rồi sao?"
"Ko hẳn là nhớ ra hết nhưng tôi ko thể nào ko nhớ ra rõ những hình ảnh mà anh đánh đập tôi"
"Anh...anh xin lỗi"
"Hơ, anh đánh đập tôi rồi nói xin lỗi dễ dàng vậy sao?"
"Nhưng bây giờ anh sẽ bù đắp cho em mà, đừng ly hôn em nhé"
"Tôi ko thể chấp nhận sống với tên cầm thú như anh được, anh mau ký đi"
"Ko, anh xin em mà"
"Anh mau ký đi tôi ko có nhiều thời gian đâu"
"Ko, anh sẽ ko ký, cả đời này cũng sẽ ko ký"
"Nếu anh ko ký thì tôi sẽ lập tức c.h.ế.t cho anh xem, dù gì tôi cũng suýt c.h.ế.t rồi nên tôi ko sợ đâu"

Hắn vì ko muốn mất đi người mình yêu thương nên đã đồng ý ký

"Được rồi anh ký"
"Mau lên đi!"
"Từ bây giờ tôi với anh coi như ko quen biết gì nhau"

Hắn ký xong thì cậu cũng xách vali mà đi mặc cho nước mắt hắn có chảy xuống

Vì ko muốn ba mẹ phải lo lắng vì chuyện của mình nên cậu đã ko quay về Mỹ mà chuyển sang nhà của Taehyung và Jungkook ở sau khi nộp giấy ly hôn lên tòa, khi đến nơi cậu được 2 người chào đón

"Sao em lại đến đây vậy?"
"Em gì chứ? Tao là bạn mày đấy"
"Mày...mày nhớ lại được hết mọi chuyện rồi sao?"
"Cũng ko hẳn"
"Nhưng mày xách vali đi đâu vậy?"
"Tao và anh Yoongi ly hôn rồi"
"Sao lại ly hôn?"
"Vào nhà rồi tao kể mày sau"

Họ vào nhà rồi cậu kể hết mọi chuyện cho 2 người nghe

"Quyết định sáng suốt đó, chứ ko lại để hắn đánh đập mày nữa"
"Uhm"

Cậu bây giờ ko thể nhớ lại hết được tất cả mọi chuyện giữa hắn và cậu nhưng cậu lại nhớ ra cảnh hắn đánh đập cậu mà ko thể nhớ ra mọi chuyện lúc nhỏ của hắn và cậu

"Tao muốn ở lại đây vài ngày, được chứ?"
"Uhm được, để tao dọn phòng cho mày"

Jungkook dọn phòng cho cậu rồi cậu lập tức nằm xuống giường rồi đánh một giấc đến trưa mà mặc kệ hắn bây giờ ra sao

Hắn bây giờ đang chìm đắm trong nước mắt, nếu hắn ko đánh đập cậu, nếu cậu ko mất trí nhớ, nếu cậu ko bị cơn đau đầu hành hạ thì bây giờ hắn và cậu đã có thể sống với nhau một cách hạnh phúc nhất có thể

Đến chiều hắn ra ngoài đi ăn và cậu cũng vậy, 2 người vô tình đụng mặt nhau trên đường đi đến quán ăn. Khi thấy hắn cậu liền tránh mặt ko nhìn hắn dù chỉ một chút, còn hắn thì vẫn nhìn cậu cho đến khi cậu lướt qua mặt hắn, hắn nắm lấy tay cậu nhưng cậu khá sợ hắn

"Em sao vậy?"
"Tôi...tôi ko sao cả, anh mau bỏ tay tôi ra"

Hắn cởi cái khăn quàng cổ ra đưa cho cậu mà cậu cứ né hắn vì sợ hắn

"Đây là khăn quàng cổ của em, anh muốn trả cho em"
"Tôi ko cần đâu, anh cứ giữ đi"
"Anh...thật sự xin lỗi em và rất muốn bù đắp cho em"
"Kệ anh, tôi đã nộp đơn cho tòa rồi"

Cậu hất tay hắn ra rồi đi mất, nhìn những cử chỉ sợ hãi của cậu khi gặp hắn thì hắn thật sự rất xót cho cậu và cũng rất thương cậu

Cậu đi trên con đường rãi đầy tuyết, những bông tuyết rơi xuống mà khóc, chính bản thân cậu cũng ko hiểu sao mình lại khóc. Khóc vì hận hắn, sợ hắn và ghét hắn hay khóc vì cậu đã bỏ lỡ một thứ gì đó rất quan trọng?

Tối hôm đó khi cậu trở về nhà thì thấy lò sưởi nhà đang cháy, cậu cảm thấy sợ hãi liền chạy thẳng lên phòng, Jungkook thấy vậy liền chạy lên với cậu

"Mày sao vậy?"
"Lửa"
"Mày sợ nó sao?"
"Uhm, cứ gặp nó là tao lại muốn né tránh"
"Mày lại ám ảnh chuyện cũ rồi đấy"
"Chắc vậy"
"Nếu được thì mày nên đi điều trị tâm lý đi, để lâu sẽ ko hay đâu"
"Uhm, để mai tao đi thử xem sao"
"Thôi mày nghỉ ngơi đi"

Cậu nằm xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ

Hắn cũng nằm xuống giường nhưng lại suy nghĩ thứ gì đó rồi nước mặt lại chảy. Hắn chính xác khóc vì xót cậu, khóc vì thương cậu, khóc vì lỡ đánh mất cậu; hắn muốn kéo dài thời gian cậu ở bên hắn rồi làm nũng với hắn nhưng ko ngờ ông trời lại trêu đùa hắn

"Tôi nhớ em Park Jimin"

Mới chưa được 1 ngày mà hắn đã nhớ cậu đến mức phát khóc thế này thì thử hỏi những ngày sau hắn sẽ đau như thế nào đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro