Chap 13: "Xin em đừng sợ anh nữa được không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu được Jungkook đưa đi gặp bác sĩ tâm lý và hắn biết điều đó nên hắn đã âm thầm đi theo cậu vì muốn bảo vệ và quan tâm đến cậu

Khi đến nơi hắn chỉ dám đứng ở ngoài cửa nghe

"Dạo này tôi thấy mình đau đầu lắm, đau khủng khiếp luôn"
"Có lẽ do 1 động tác gì đó khiến trí nhớ của cậu bắt đầu quay lại, có phải cậu thấy được hình ảnh gì đó vừa quen vừa lạ phải ko?"
"Vâng"
"Điều đó là tốt rồi cậu ko cần lo đâu, tôi sẽ kê đơn thuốc cho cậu rồi 1 tuần đến tái khám 1 lần nhé"
"Vâng"

Khi 2 người chuẩn bị rời đi thì hắn cũng vội vàng chạy đi trước, rồi sau đó hắn cũng đi theo 2 người

Nhiều ngày sau rồi trôi qua từng tháng và cũng đã 1 năm, mỗi lần cậu đi gặp bác sĩ tâm lý thì hắn cũng luôn đi theo cậu tạo cho cậu một cảm giác vô cùng sợ hãi khi có người đi theo mình, hôm nay khi trên đường từ chỗ bác sĩ về nhà thì cậu đã bắt được hắn và hỏi hắn

"Anh đi theo tôi làm gì?"
"Anh...chỉ có việc cần đi đường này thôi, chứ anh ko hề đi theo em"
"Có việc gì mà tận 1 năm trời vậy hả? Anh có biết tôi sợ lắm ko?"
"Anh...anh xin lỗi"
"Tôi hỏi lại lần cuối, tại sao anh lại đi theo tôi?"
"Tại...anh muốn bảo vệ và quan tâm đến em"
"Ý anh là sao?"
"Anh muốn theo đuổi em lại từ đầu"
"Anh muốn theo đuổi tôi mà anh lại khiến cho tôi cảm giác sợ hãi, khiến cho tôi có cảm giác ko thể tin tưởng ở anh là sao?"
"Anh xin lỗi vì làm em sợ"
"Còn nữa, hộp quà vào sinh nhật tôi là do anh tặng đúng chứ?"
"Hộp quà gì chứ? Anh có biết gì đâu"
"Anh còn giả ngơ à? Tôi chỉ có mình Jungkook là bạn thì lấy đâu ra người bạn thứ 3 để tặng cho tôi?"
"Anh...anh..."
"Anh là đang tạo cho tôi cảm giác sợ hãi chứ ko phải là cảm giác được yêu thương, quan tâm hay bảo vệ anh hiểu ko?"

Hắn ko ngờ chính hành động của mình lại khiến cậu sợ hãi đến mức như vậy, hắn chỉ muốn quan tâm đến cậu mà vô tình tạo cho cậu cảm giác sợ hãi

"Anh ko cần tốn công vô ích để theo đuổi tôi lại làm gì nữa đâu"
"Sao vậy?"
"Dù anh có tốn bao nhiêu thời gian thì tôi cũng sẽ ko bao giờ quay về với anh đâu"
"Em có thể tìm hiểu về những bông hoa anh tặng em được ko?"
"Để làm gì chứ?"
"Những bông hoa đó đã thay mặt anh nói hết với em"
"Anh nghĩ tôi tin anh sao? Mơ đi!"

Cậu bỏ đi để hắn đứng đó với sự thất vọng vô cùng

Hắn lê từng bước chân nặng nhọc về nhà, về đến nhà hắn đi thẳng lên phòng rồi ngồi bệt xuống đất mà khóc, đúng thật là hôm nay hắn có việc nên mới phải đi đường đó...công việc của hắn làm đó là mua quà cho cậu vì hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của 2 người. Hắn chưa kịp mua thì cậu đã phát hiện ra được

Suốt 1 năm qua hắn luôn âm thầm lặng lẽ quan tâm đến cậu một cách kín đáo nhất nhưng chính cậu là người phát hiện ra hắn, hắn bây giờ đang chìm trong mớ hỗn độn ko biết nên dừng lại hay tiếp tục

Cậu sau khi về nhà cũng khá tức giận

"Mày sao vậy?"
"Tên Min Yoongi đó ngày nào cũng đi theo tao để theo dõi tao cả"
"Sao mày biết?"
"Hắn ta vừa bị tao bắt đây, hắn khiến tao sợ hãi mà hắn nói là đang quan tâm đến tao sao? Nực cười!"
"Thôi mày bình tĩnh đi"
"Jungkook mày nói thật cho tao biết đi, món quà hôm sinh nhật tao là do hắn tặng đúng ko?"
"Ờm...thì..."
"Đúng ko?"
"Uh...uhm"
"Vậy ý nghĩa của những bông hoa đó là gì?"
"Sao tự nhiên mày lại hỏi vậy?"
"Thì hắn ta bảo tao tìm hiểu"
"Vậy là mày vẫn còn coi trọng lời nói của hắn quá ha"
"Ko có, nếu mày ko nói thì để tao tự tìm hiểu"

Cậu bỏ lên phòng rồi nằm trên giường mà suy nghĩ rốt cuộc ý nghĩa của những bông hoa hắn tặng cho cậu là gì, cậu nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó rồi đi tắm sau đó thì đi kiếm đồ ăn

Hắn vẫn hẹn Jungkook và Taehyung ra để đưa quà cho cậu

"Đưa cho Jimin dùm tao"
"Ủa hình như Jimin đã phát hiện mày là người gửi quà cho em ấy rồi đúng ko?"
"Uhm"
"Thế sao mày vẫn cố gửi vậy?"
"Vì tao yêu Jimin, chỉ đơn giản là tao yêu Jimin rất nhiều"
"Được rồi, để tao đưa cho nhưng ẻm nhận hay ko thì tao ko biết nha"
"Uhm"
"Mà sao quà đợt này bự thế, với lại mày tặng dịp gì vậy?"
"Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của tao và em ấy"
"Uh...uhm, thôi tao và Jungkook về đây"

Hắn gật đầu rồi 2 người kia cũng ra về, về đến nhà Jungkook liền đưa món quà cho cậu

"Gì đây? Là của tên Min Yoongi tặng sao?"
"Uhm"
"Mày đem trả cho hắn đi, tao ko cần đâu"
"Mày nhìn đi nó bự lắm đấy, trả lại uổng lắm"
"Nếu mày thấy uổng thì lấy đi, tao ko cần"

Cậu quay người bước đi thì Jungkook cất tiếng khiến cậu khựng lại

"Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của mày và hắn nên hắn mới tặng mày"

Cậu quay lại nhìn 2 người họ

"Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của tao và hắn sao?"
"Uhm"

Cậu có chút gì đó chạnh lòng vì hắn là người nhớ được kỉ niệm ngày cưới của 2 người và là ngưởi chủ động món quà to bự này cho cậu, còn cậu thì chả nhớ gì đã vậy còn vô tâm với hắn. Suy ra thì cũng ko thể trách cậu được vì cậu đang bị mất trí nhớ kia mà

"Đưa đây"

Jungkook đưa hộp quà cho cậu rồi cậu chạy thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại rồi mở hộp quà ra, bên trong có một hộp sô cô la hình trái tim và một chú mèo con khá dễ thương

"Sô cô la sao?"

Lúc này cậu nhanh trí móc điện thoại ra tìm hiểu về những bông hoa mà hắn tặng cho mình và cả hộp sô cô la, khi tìm ra cậu mới biết được ý nghĩa sâu sắc của chúng

" Nụ cười của em đẹp như những tia nắng ấm áp đã sưởi ấm trái tim lạnh lẽo lâu nay của anh, đôi mắt long lanh của đối phương, trái tim luôn hướng về đối phương, tình yêu trường tồn mãi mãi, sẽ mãi gắn bó bên nhau sao?"

Đọc đến đây tim cậu bỗng nhiên nhói lên một hồi rồi cũng đọc tiếp

"Ý nghĩa của sô cô la là sự lãng mạn, sự chăm sóc, tình yêu và cảm xúc sao? Cảm xúc của hắn là gì chứ? Sến quá đi!"

Cậu chỉ chú tâm đến con mèo dễ thương kia

"Bé mèo dễ thương quá đi"

Lúc này cậu mới để ý đến có một bức thư trong hộp quà

(Nội dung bức thư)

"Anh xin lỗi vì đã làm em sợ suốt 1 năm qua nhưng anh thật sự chỉ muốn âm thầm quan tâm đến em mà thôi, anh ko mong em sẽ tha thứ cho anh nhưng mà xin em hãy đón nhận những món quà mà anh tặng cho em nhé và đặt biệt là con mèo vì con mèo đó là tượng trưng cho anh đấy, hãy xem nó như là anh và chăm sóc nó thật tốt em nhé! Con mèo ko có lỗi nên xin em đừng bỏ nó có bỏ thì em đã bỏ anh rồi còn đâu. Anh xin em hãy cho anh được một lần âm thầm quan tâm và bảo vệ em nhé, xin em đừng sợ anh nữa có được ko? 1 năm trời em ghẻ lạnh, lạnh lùng, vô tâm với anh anh thật sự rất buồn. Anh ko biết khi nào mình mới có thể bù đắp hết những nỗi đau mà mình đã gây ra cho em, từ đây đến hết đời hay là ko thể? Giáng sinh sắp đến nên trời sẽ rất lạnh vì vậy em hãy mặc thật nhiều áo ấm vào nhé! Anh yêu em nhiều lắm"

Đọc từng dòng chữ hắn viết cho cậu thì ko hiểu sao nước mắt cậu lại rơi nhưng vẫn buông lời chê bai hắn

"Đàn ông con trai mà sến súa thế ko biết, anh nghĩ tôi sẽ tin những gì anh nói sao? Tôi cứ để cho con mèo nó c.h.ế.t đói đó thì sao? Tôi vẫn cứ vô tâm với anh thế đấy, tôi ghét anh"

Cậu định quay lưng bỏ đi thì con mèo đằng sau kêu lên khiến cậu khựng lại, cậu quay lại ẳm con mèo lên và nó vẫn cứ kêu mãi, cậu còn để ý thấy một tấm hình của hắn để trong bức thư

(Hình minh họa)

Và kèm theo một dòng chữ "anh yêu em và đừng bỏ con mèo nha". Lúc này cậu mới hiểu được lòng thành của hắn và sự tinh tế của hắn, cậu gục đầu xuống bàn òa khóc rồi vuốt ve con mèo và nói

"Sao anh cứ đẩy tôi vào thế khó xử vậy hả Min Yoongi...hic...? Cảm giác này là sao chứ...hic...? Chẳng lẽ tôi lại đi có tình cảm với anh sao...hic...ko có anh bên cạnh thì ai có thể nhắc tới tôi mặc áo ấm chứ...hic...sao tôi lại cảm thấy...nhớ anh vậy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro