Chap 16: "Em nhớ anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hắn đã đưa cậu đến gặp bác sĩ tâm lý

"Người đi cùng cậu là ai vậy?"
"Là bạn thôi"
"Tôi cứ tưởng 2 người là người yêu nhau cơ đấy"
"Ko có đâu, bọn tôi chỉ là bạn thôi"
"Mà dạo này cậu uống thuốc thấy đỡ đau đầu hơn chưa?"
"Tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi bác sĩ"

2 người họ nói chuyện với nhau một chút rồi hắn cũng đưa cậu về

"Hay là chúng ta đi uống chút gì đó ha"
"Uhm cũng được"

2 người họ cùng nhau đến một quán nước rồi uống nước tại đó và họ có nói chuyện với nhau

"Em có chăm sóc Min Suga nhỏ tốt ko vậy?"
"Tôi chăm sóc nó 24/24 nên anh ko cần lo đâu"
"Min Suga lớn này cũng cần được chăm sóc đó"
"Eo ơi ghê quá đi, anh làm bộ mặt đó cho ai xem thế hả?"
"Ai muốn xem thì xem mà nếu em muốn xem thì cứ việc"
"Tôi ko thèm đâu, tôi chỉ thèm ngắm Min Suga nhỏ thôi"

Lúc này hắn nói nhỏ trong miệng

"Con mèo đó có gì hơn anh đâu chứ"
"Anh lầm bầm cái gì vậy?"
"Có gì đâu"
"Mà sao nhìn Min Suga nhỏ còn bé quá vậy? Anh mới rước bé về à?"
"Anh mới rước bé về gần đây thôi à"
"Bảo sao bé dễ thương quá đi"
"Min Suga lớn này cũng dễ thương lắm chứ bộ"
"Anh thôi đi"

2 người ngồi nói chuyện rất thân mật với nhau người ngoài nhìn vào cứ tưởng họ là người yêu của nhau ko chừng, một lúc sau hắn đưa cậu về nhà

"Cảm ơn anh vì hôm nay đã đưa tôi đi"
"Ko có gì đâu, em vào nhà đi"

Cậu đi vào nhà còn hắn đứng đó đợi cho đến khi cậu vào khuất thì mới đi về, cậu nhanh chóng đi lên phòng và ôm lấy bé mèo

"Dạo này ở gần Yoongi tao cứ có cảm giác như nhớ lại cái gì đó vậy mèo con ạ"

Cậu ngồi đó tâm sự cùng bé mèo rồi đi kiếm chút gì đó ăn, cậu còn ôm theo bé mèo xuống bếp kiếm đồ ăn cùng cậu. 2 người kia thấy vậy liền hỏi

"Nè! Mày yêu anh ta rồi à?"
"Lúc nào chứ?"
"Lúc này đây, ôm anh ta mãi"
"Tao ôm con mèo chứ có ôm anh ta đâu"
"Con mèo là phiên bản thứ 2 của anh ta còn gì"
"Hay là giờ để tao vứt con mèo đi nhá"
"Thôi con mèo dễ thương mà"
"Thế thì mày đừng có nói thế nữa"
"Rồi rồi"

Cậu vẫn tiếp tục kiếm đồ ăn, sau khi kiếm được đồ ăn rồi thì cậu lên phòng ôm bé mèo và ngồi coi phim. Đang coi thì tự nhiên một khung cảnh gì đó vụt qua đầu cậu, 2 cậu nhóc nhỏ đang chơi bên ngoài một khu vườn, cậu nhóc lớn rất quan tâm đến cậu nhóc nhỏ, những mảng hình ảnh mơ hồ đó khiến cậu đau đầu đến choáng váng

Một lúc sau cậu mới đỡ đau đầu hơn

"Sao tự nhiên lại đau đầu dữ vậy nè"

Cậu cầm điện thoại lên gọi cho hắn

"Alo"
*Em gọi anh chi vậy?*
"Tôi đau đầu quá nên ngày mai anh đưa tôi đến bác sĩ tâm lý được ko?"
*Uhm, được chứ*
"Cảm ơn anh"

Hắn cúp máy, vì cơn đau đầu ập đến bất chợt khiến cậu khá mệt nên ngủ thiếp đi cùng với bé mèo

Trời sập tối cậu mới chịu tỉnh dậy và đi kiếm đồ ăn, khi kiếm ra đồ ăn thì cậu có đi mua thêm một chai rượu để uống nhưng cậu ko hiểu sao mình lại uống và uống vì tâm trạng gì

Cậu nhâm nhi đồ ăn trên bàn rồi uống từng ngụm rượu và xem tivi, cho đến khi uống hết chai rượu thì cậu có hơi say một chút, cậu ôm lấy bé mèo rồi tâm sự

"Mèo con à, mày là phiên bản thứ 2 của Yoongi thật sao? Nếu vậy thì tâm sự với tao nhé mèo con"
"Meo"
"Lúc đầu tao ko biết tao mua rượu uống vì cái gì nữa nhưng khi uống hết tao mới nhận ra là vì tao nhớ một người đó mèo con"
"Meo meo meo"
"Mày đang thắc mắc tao nhớ ai đúng ko mèo con?"
"Meo meo"
"Tao là đang nhớ Yoongi đó, tao nhớ hắn ta đó mày biết ko? Tao ko hiểu tại sao tao lại nhớ hắn nữa nhưng trong lòng tao có một chút gì đó rạo rực với hắn"
"Meo meo meo meo"

Bỗng nhiên nước mắt cậu rơi xuống

"Tao muốn gặp anh ta ngay bây giờ, muốn nghe giọng anh ta ngay bây giờ mày hiểu ko?"
"Meo meo"
"Hay là tao gọi cho anh ta nhé? Nếu mày đồng ý thì meo 3 tiếng đi"
"Meo meo meo"

Ko do dự cậu cầm điện thoại lên gọi cho hắn, khi hắn bắt máy thì nước mắt cậu lại rơi

*Alo, sao em gọi anh vậy?*
"Anh đang làm gì vậy tên kia?"
*Anh chỉ đang xem tivi thôi, mà sao em gọi anh vậy*
"Tôi ko có quyền gọi anh sao?"
*Anh ko có ý đó*
"Anh nói chuyện với tôi xíu đi"
*Em sao vậy?*
"Tôi muốn nghe giọng anh"

Vì hơi say nên bao nhiêu tiếng lòng trong người cậu đều nói ra cho hắn nghe

*Sao em lại muốn nghe giọng anh?*
"Tôi ko biết nhưng tôi muốn nghe giọng anh"
*Em say rồi sao?*
"Tôi ko có say, tôi còn gọi cho anh được là tôi tỉnh lắm đấy"
*Giọng em như vậy là say lắm rồi đấy*
"Lúc nãy tôi ngồi tâm sự với Min Suga nhỏ mà nó chẳng chịu trả lời tôi gì cả nên tôi tâm sự với anh đây"
*Em say rồi đấy mau đi ngủ sớm đi*
"Tôi ko say mà, sao anh cứ nói tôi say thế?"
*Giọng em như vậy mà bảo ko say sao? Em mau đi ngủ sớm đi*

Cậu hụt hẫng nên đổi cách xưng hô để níu hắn lại nói chuyện với cậu

"Này! Anh ko nhớ em sao? Anh ko muốn nghe giọng em hả Min Yoongi? Em muốn nghe giọng anh mà"
*Em...em sao em lại xưng hô như vậy?*
"Ko phải anh cũng thích vậy sao? Em xưng hô như vậy đứng sở thích của anh còn gì"
*Em say rồi đó em đi ngủ dì*
"Em ko say mà, em đã nói em ko say"
*Nghe lời anh đi ngủ đi mà, em say lắm rồi đấy*
"Anh ko muốn nói chuyện với em sao?"
*Ko phải như vậy nhưng em say rồi thì em mau đi ngủ sớm đi*
"Này! Min Yoongi em hỏi thật anh nhé"
*Em hỏi đi*
"Anh có yêu em ko?"
*Sao em lại hỏi vậy?*
"Anh mau trả lời đi, có hay ko?"
*Anh...anh*
"Anh mau trả lời em đi mà"
*Có, anh...anh yêu em*
"Vậy là anh thừa nhận rồi nha, đúng là ghét của nào trời trao của đó mà"
*Anh trả lời rồi đó, em mau đi ngủ đi*
"Em chưa buồn ngủ mà"
*Em mà ko chịu đi ngủ là anh sang nhà em đấy*
"Anh sang đi, em đang muốn gặp anh đây này"

Hắn cúp máy rồi đi thẳng đến nhà của cậu, khi đến nơi Jungkook liền hỏi hắn

"Sao anh đến đây?"
"Jimin muốn gặp tôi"
"Thật sao?"
"Em ấy say rồi gọi điện nói với tôi thế đấy"
"Thế anh lên với nó đi"

Hắn đi thẳng lên phòng cậu rồi gõ cửa

"Ai vậy?"
"Là anh đây"
"Min Yoongi sao?"
"Uhm, anh đây"

Hắn mở cửa đi vào phòng cậu, điều hắn ko ngờ là cậu lao thẳng về phía hắn rồi ôm chầm lấy hắn

"Em...em..."
"Em nhớ anh"
"Em say rồi mau đi ngủ đi"
"Em nhớ anh, em ko hiểu tại sao mình lại nhớ anh nữa"
"Thôi được rồi, em đi ngủ đi ha"
"Anh...ôm em ngủ được ko?"
"Nhưng mà..."
"Min Yoongi à em nhớ anh lắm đó, ôm em ngủ đêm nay thôi nha"
"Được rồi"

Hắn leo lên giường ngủ với cậu nhưng ko dám ôm cậu

"Anh ôm em đi"

Cậu hối thúc mãi nên hắn mới đành ôm cậu ngủ

"Người em toàn mùi rượu ko mà bảo ko say sao?"
"Em say nên mới nhớ anh đó"
"Sao em uống rượu vậy?"
"Vì em nhớ anh"

2 người cứ thế nhìn nhau mãi rồi cậu bất giác hôn lên môi hắn cứ như có ai hối thúc cậu làm thế, hắn cũng bất ngờ vì chính hành động của cậu

Sau khi buông môi hắn ra cậu liền thiếp đi như chưa có chuyện gì xảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro