Chap 2: "Tại sao em lại phải sống thế cô ta chứ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu cố gắng dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho hắn mặc dù những vết thương kia vẫn chưa bớt đau đi phần nào, khi thấy hắn từ trên lầu bước xuống cậu liền dọn đồ ăn ra, ngay sau hắn ngồi xuống thì cậu liền nói

"Em xin phép ra ngoài được chứ?"
"Cậu đừng mơ bước một chân ra khỏi căn nhà này, cậu sao có thể sống yên khi người tôi yêu phải chịu đau khổ chứ?"
"..."
"Tốt nhất là đừng để tôi nổi điên lên nếu muốn sống yên thì an phận mà ở yên một chỗ"
"Em..."

Cậu chưa kịp nói thì đã bị hắn cho ăn một cái bạt tai, hắn nhìn cậu với một đôi mắt chứa đầy sự tức giận và hận thấu tâm can, hắn gạt đổ hết đồ ăn trên bàn rồi thong thả bước ra ngoài. Cậu bất lực ngồi bệt xuống đất mà khóc, lòng cậu đau như bóp nghẹn, tim cậu như bị hàng trăm mũi tên đâm vào đang rỉ máu

"Jungkook! Tao xin lỗi, tao ko thể đi được"
*Ko sao đâu, bữa khác cũng được*
"Uhm"
*Mà sao giọng mày yếu thế? Ốm rồi à?*
"Ko, tao vẫn ổn"
*Mày ko được phép giấu tao chuyện gì đâu đó, biết chưa?*
"Uhm, tao biết rồi"

Cậu cúp máy rồi ngồi đó mà khóc

"Cả đời này mình phải sống thế cô ta mãi ư? Mình đã làm gì sai chứ?"

Cậu nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy đi rồi lau dọn nhà cửa lại cho sạch sẽ, đến chiều hắn đi làm về thì thấy cậu đang tắm cho những cánh hoa hồng mà cậu trồng và hắn ko hề hay biết chuyện này

"Cậu trồng hoa hồng sao?"
"Vâng"
"Cậu trồng từ lúc nào vậy?"
"Em trồng lâu lắm rồi, tại anh ko để ý thôi"

Cậu vẫn tưới cho những cánh hoa hồng đó mà ko để ý gì đến hắn khiến hắn phát điên

"CẬU CÓ BIẾT LINA BỊ DỊ ỨNG VỚI HOA HỒNG KO HẢ? CẬU QUÊN RỒI SAO?"
"Tại em thấy đất trống nên trồng thôi à"
"Tất cả mọi thứ liên quan đến em ấy cậu phải nhớ rõ, cậu quên rồi à?"
"Lina đã c.h.ế.t rồi anh mau tỉnh táo lại đi, chính cô ta là người muốn hại em nhưng ko ngờ người bị nạn lại là cô ta"
"Ko phải, cô ấy chả có lý do gì mà g.i.ế.t cậu cả chính cậu mới là người bịa chuyện"
"Anh chả bao giờ chịu nghe sự thật cả, anh chỉ biết nghe về một hướng mà ko chịu tìm hiểu nguyên nhân mà thôi, người mà anh yêu chính là con quỷ đội lốt người đó cô ta ko như những gì anh nghĩ đâu"
"Câm miệng! Tôi cho phép cậu nói Lina như vậy sao? Tôi chắc chăn sẽ hành hạ cậu một cách đau đớn nhất cho đến khi người tôi yêu quay trở về"

Anh nắm lấy tóc cậu rồi kéo cậu vô nhà

"Aaa...thả tôi ra...anh điên thật rồi Min Yoongi"

Hắn ko ngừng đánh đập cậu từng nhát roi da mạnh bạo quật vào người cậu, từng cái từng cái giáng xuống cơ thể mỏng manh của cậu khiến cho làn da từ trắng nõn chuyển sang đầy vết đỏ và bầm tím. Áo cậu cũng vì thế mà đang dần dần chuyển sang màu đỏ, mặc cho cậu có kêu la, mặc cho cậu có van xin đi chăng nữa thì hắn đều bỏ ngoài tai

"Aaa...hức...xin anh tha cho em...hức...em xin lỗi em ko chịu nổi nữa..."

Bỗng có một cánh tay ngăn hắn lại

"Yoongi! Dừng lại đi"
"Ko phải chuyện của mày đâu Taehyung"
"Jimin sẽ c.h.ế.t mất mày mau dừng tay lại đi"
"Cậu ta c.h.ế.t thì đã sao? Càng tốt khi cậu ta có thể tạ lỗi với Lina"
"Min Yoongi! Mày điên rồi, mau đưa roi cho tao"

Taehyung giựt lấy cây roi trên tay hắn

"May cho cậu là có Taehyung đấy"
"Jimin, em có thể tự về phòng ko?"
"Cảm ơn anh"

Cậu chạy nhanh về phòng

"Chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi, mày đừng tự dày vò bản thân rồi hành hạ Jimin nữa được ko? Đừng lôi Jimin ra làm nơi trút giận cho mày chứ, lỗi cũng đâu phải tại Jimin"
"Nếu mày đến đây chỉ để nói những lời bênh vực cậu ta thì biến về đi, tao ko muốn nghe"
"Yoongi! Sao mày ko chịu tìm hiểu sự thật mà lại đổ hết mọi tội lỗi cho Jimin? Đừng để phải hối hận đấy"
"Về đi, ko tiễn"

Taehyung khá bực bội rồi đi vào phòng của cậu mặc cho hắn có ngăn cản, khi bước vào phòng cậu thì thấy cậu đang sát trùng vết thương của mình

"Để anh đưa em đến bệnh viện"
"Yoongi sẽ ko cho đâu ạ"
"Jungkook đã rất lo cho em đấy"
"Đừng để cho nó biết chuyện của em hôm nay"
"Em cứ định sống như vậy mãi sao?"
"Nếu em chạy trốn thì anh ấy cũng sẽ tìm được thôi, em nghĩ mình có thể chữa lành vết thương cho Yoongi nhưng xem ra là ko bao giờ làm được"
"Anh xin lỗi vì đã ko giúp được gì cho em"
"Em ko sao, anh yên tâm"
"Để anh giúp em băng bó vết thương"
"Em tự làm được, anh mau về đi ko anh Yoongi thấy là sẽ ko hay đâu"
"Nếu cần giúp gì cứ gọi cho anh nhé"

Taehyung ra về với trạng thái vô cùng tức giận, tối hôm đó hắn lại nổi cơn thịnh nộ

"PARK JIMIN!"

Cậu từ trong bếp chạy ra

"Anh gọi em"
"Ai cho phép cậu di chuyển đồ đạc trong phòng của Lina?"
"Em chỉ lau dọn thôi ko làm gì cả"
"Nói dối! Cậu đã tự ý sắp xếp đồ đạc"
"Em..."
"Còn nữa, vòng tay của tôi tặng em ấy đâu? Cậu đã lấy nó?"
"Em ko lấy"
"Sao tôi có thể tin một kẻ như cậu? Nay còn dám lấy đồ của em ấy, cậu muốn chết?"
"Em ko hề lấy đồ của cô ta"
"Được! Ko nói chứ gì? Tôi cho cậu chết"
"Em...ko lấy thật mà"

Hắn lại đánh cậu, hạnh hạ cơ thể đang chằng chịt vết thương của cậu. Ngày nào cậu cũng khiến cho hắn ko hài lòng ngày nào cậu cũng phải chịu cảnh đánh đập, bạo hành. Từ lúc cô ta ko còn trên cõi đời này cậu chưa từng một ngày sống yên

"Aaa...hức...tha cho em...làm ơn...em nói thật mà...em ko có lấy đồ của Lina...hức..."
"Cậu có thể hại c.h.ế.t một người cơ mà thì việc lấy đồ đã là gì? Park Jimin! Trong cuộc đời này người tôi ghét cay ghét đắng nhất chính là cậu"
"Hức...em chết thì anh sẽ hài lòng đúng ko? Vậy thì anh g.i.ế.t em luôn đi...hức...đừng có hành hạ em nữa, em cũng biết đau cơ mà"
"Tưởng tôi ko dám g.i.ế.t cậu sao? Tôi có thể lấy mạng cậu đấy"

Hắn vào bếp lấy dao, cơn giận dữ đã khiến hắn chẳng còn lý trí. Hắn là đang muốn g.i.ế.t c.h.ế.t con người đáng thương trước mặt sao? Min Yoongi, hắn đúng là điên thật rồi

Hắn lao về phía cậu đâm con dao vào bụng cậu, những giọt máu từ con dao đang ko ngừng chảy xuống sàn nhà và cậu ngất đi ngay sao đó, lấy lại lý trí hắn mới kịp hoàn hồn

"Tôi..."

Thân ảnh trước mặt hắn đã ngất lịm đi còn hắn thì vô hồn nhìn những giọt máu ko ngừng chảy ra ướt đẫm một bên áo sơ mi trắng. Cho đến một lúc sau hắn mới ý thức được rồi bế cậu vào phòng để sơ cứu vết thương

Thì ra cũng có lúc một con người cầm thú như hắn cũng ko nỡ cướp đi mạng sống bé nhỏ của cậu
------------------------------
Au ko ship Kook///min đâu nha trong fic này chỉ là bạn bè quan tâm lo lắng cho nhau bình thường thôi, nhiều bạn hay hiểu lầm nên au mới đính chính nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro