Chap 27: "Để anh đánh giấu chủ quyền"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bật cười rồi hôn nhẹ lên môi hắn

"Dẻo miệng"
"Sau này có mặc áo thì nhớ để ý vai áo nhé"

Hắn vừa nói vừa kéo vai áo của cậu lên nhưng cậu giữ tay lại

"Có kéo nó cũng tuột thôi nên em để thế"
"Em là đang cố tình quyến rũ anh thì có"
"Làm gì có chứ, tại cái áo này nó rộng quá thôi"

Hắn tự nhiên vén áo cậu lên thì thấy cậu chỉ mặc mỗi cái boxer

"Quần em đâu?"
"Mặc quần khó chịu lắm, anh có biết tối nào em ngủ em cũng đều ko mặc quần ngoài cả đấy, lâu lâu thì ko mặc gì mà tại mấy bữa nay ngủ với anh nên em mới phải mặc đây này"
"Hôm qua em chẳng mặc gì khi ngủ cùng anh đấy thôi"
"Đáng lẽ ra em sẽ ko mặc gì nhưng sợ anh lại hành em ra bã nữa nên thôi"
"Thôi được rồi, đi ngủ thôi"

Hắn bế cậu đặt xuống giường rồi tự nhiên cởi áo ra khiến cậu khá bất ngờ và có chút ngại

"Gì...gì vậy?"
"Anh hay cởi trần đi ngủ lắm"
"Nhưng mà..."

Hắn thấy vậy liền ép sát cậu vào thành giường rồi mặt đối mặt với cậu

"Anh...anh làm gì vậy?"
"Em ngại sao?"
"Ko có, anh mau mặc áo vào đi"
"Mặc áo vào sẽ rất nóng đó"
"Nhưng mà..."
"Đêm qua em thấy hết rồi còn đâu, sao phải ngại?"
"Em ko biết, có lẽ là em chưa thấy rõ"
"Vậy lúc nãy tắm cùng anh em chả thấy hết à?"
"Ko biết, em ko biết tại sao bây giờ em lại ngại"

Hắn bật cười vì độ đáng yêu của cậu rồi hôn nhẹ vào môi cậu

"Em dễ thương quá đi"
"Thôi, mau đi ngủ đi"

Cậu đỏ mặt nằm xuống giường đắp chăn kín người, hắn cười nhẹ rồi nằm xuống ôm cậu vào lòng, cậu cười mỉm vì ngại nhưng cúng khá thích khi được hắn ôm như vậy

"Đừng có đụng vô người em"
"Ko ôm em thì sao anh ngủ chứ?"
"Anh ôm gối đi"
"Ôm gối sao ấm bằng ôm em"
"Anh ôm gối vào lòng chả ấm à?"
"Ko, thích ôm em cơ"

Cậu mỉm cười vì ngại, hắn thấy thế liền ngẩn đầu lên nhìn cậu

"Ngại đấy hả?"
"Ko...ko có"
"Thôi nào, quay lại đây với anh đi"
"Ko"

Hắn quay người cậu về phía hắn rồi hôn lên má cậu

"Người gì đâu mà chỗ nào cũng đáng yêu thế ko biết, yêu quá đi thôi"
"Thế còn anh? Người gì đâu mà chỗ nào cũng đô thế? Bế em lên cái một"
"Tại em nhỏ con mà"
"Em vậy mà nhỏ con gì chứ? Chân em dài lắm chứ bộ"
"2 chuyện đó khác nhau mà"
"Uhm! Thôi đi ngủ đi"

Hắn ôm cậu vào lòng ngủ ngon giấc

Sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy thì đã ko thấy hắn đâu

"Anh ơi, anh đâu rồi?"

Cậu cố gượng dậy, hắn từ phòng tắm bước ra

"Anh đây!"
"Sao anh dậy sớm vậy?"
"Anh phải đến công ty sớm vì hôm nay anh có cuộc họp quan trọng lắm"
"Nae, vậy anh nhớ về sớm với em nha"
"Uhm, trưa đem đồ ăn trưa lên cho anh nhé"
"Thế có cần em nấu giống khẩu vị của Lina ko?"
"Thôi mà, em đừng trêu anh nữa, chuyện qua rồi mà"
"Em giỡn đó, thế trưa anh muốn ăn gì?"
"Gì cũng được mà em cũng được"
"Thôi đi, anh mau đi làm đi"

Hắn hôn nhẹ lên môi cậu rồi mới đến công ty

"À mà nhớ cho em vào vị trí thư ký riêng của anh đấy nhé"
"Anh nhớ rồi"

Hắn rời đi rồi cậu lại ngủ thêm một chút nữa. Đến 10h trưa cậu mới dậy rồi làm đồ ăn trưa sau đó thì mang cơm trưa lên cho hắn

Đến công ty hắn giống lúc trước cậu lại bị chị nhân viên hỏi

"Là cậu sao?"
"Nae, chị cho em gặp chủ tịch Min được ko ạ?"
"Hiện tại chủ tịch đang họp rồi, em ráng đợi xíu nhé"
"Dạ thế cũng được"
"À mà cho chị hỏi em cái này được ko?"
"Dạ chị hỏi đi"
"Em là gì của chủ tịch vậy?"
"À em là..."
"Là chồng bé của tôi"

Hắn từ phòng họp đi ra nói thay lời cậu, hắn lại gần cậu rồi kéo cậu vào lòng mình

"Đây là chồng bé của tôi, cô có thắc mắc gì ko?"
"Em tưởng là chị Lina"
"Cô ta ko có tư cách đâu, cô mà nhắc cô ta trước mặt tôi nữa thì cô nghỉ việc đi là vừa"
"Vâng...vâng ạ"

Hắn đưa cậu lên phòng mình, bước vào thang máy cậu đánh nhẹ vào người hắn

"Anh thiệt là! Chị ấy cũng đâu cố ý nhắc đến chuyện đó đâu chứ, sao anh nặng lời thế?"
"Anh bây giờ căm ghét cái tên Lina lắm rồi, em đừng nhắc nữa"
"Thôi được rồi"

Cậu quay qua hôn lên môi hắn một nụ sâu, cho đến khi thang máy dừng lại và mở cửa ra thì hết 4 nhân viên đứng đó chờ thang máy thấy hết được nụ hôn của cả 2

"Ôi! Chủ...chủ tịch"

Cả 2 đều giật mình thoát khỏi nụ hôn đó rồi đi ra ngoài

"Ờ...uhm mọi người làm gì ở đây vậy?"
"Bọn...bọn em lên đưa giấy tờ cho chủ tịch"
"Được rồi...về làm việc đi"

4 người họ nhanh chóng phi vào thang máy rồi bấm nút xuống, cậu đỏ mặt gục đầu vào người hắn, hắn cười ngại rồi bế cậu vào phòng làm việc của mình

Bế cậu vào đến nơi thì cậu vẫn ko chịu buông hắn ra mà vẫn ngồi trên đùi hắn rồi gục đầu vào người hắn như vậy

"Sao em bám người thế hả? Mau dọn cơm ra cho anh ăn đi"

Cậu ko nói gì đặt hộp cơm lên bàn nhưng người thì vẫn gục đầu vào người hắn rồi ôm cổ hắn

"Em ngại sao hả?"

Cậu gật đầu nhưng vẫn ko nói gì

"Nào, ngẩn mặt lên nói chuyện với anh"

Cậu từ từ ngẩn mặt lên

"Sao phải ngại?"
"Ngại chứ sao ko? Người ta thấy hết rồi kìa, đã vậy còn là nhân viên của anh"
"Ko sao đâu, họ thấy càng tốt chứ sao"
"Tốt chỗ nào chứ?"
"Để anh đánh giấu chủ quyền"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro