những biến cố tạo nên duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừhừ !

Linh nhi >< mi đâu rồi !

Sập, bộp bộp - nghe tiếng ai ngã

- gì vậy tiểu ngôn - vẻ mặt sợ hãi , dường như đã hiểu chuyện !

- sao hôm qua tớ hẹn cậu đi xem phim mà để tớ một mình dợ :<

- à ! Thì ...........- chợt nghĩ ra lý do
Tớ đau bụng wa , nên tớ phải đi về !!!

Hừ hừ - cười hiểm tôi đập lên vai nó một cái rõ đau ;

- thế mà hôm qua tớ nghe nói cậu đi với đăng ^^…   đi xem phim ấy
- hả , sao cậu biết được - chết móe , bị lộ rồi , lần này không xong với nó

- không nói nhiều  , đứng lại cho tớ !! - đuổi theo ,

# sân vận động
Không biết linh my trốn đâu mị mà bắt được .............

Lalala ( đang hát)
   - phùng tiểu ngôn đứng lại cho tôi

( quay đầu *oh chẳng phải đó là cô gái lúc trước sao * )
    - gì vậy ?

Cô ta bước gần tôi

  - dám dành thiên phong  của tôi ah ? Cô là bạn gái của  thiên phong phải không ?đánh cô ta cho tôi

- ah có vẻ bn hiểu lầm mk k phải ny phong đâu !!
Mình còn muốn chúc hạnh phúc hai bạn ấy chứ !!( bao biện để tìm lối thoát)

-  Tránh xa cô ấy cho tôi ! 

Tôi lo lắng !

- thiên phong !  Mau giải thích với họ đi nói chúng ta là bạn đi huhu !!

Tôi có làm gì đâu sao lại thế này
(Phong   dơ tay )

- cô ấy đúng là bạn gái tôi. Đấy thì sao ?

Ơ ( tôi ngạc nhiên)

- phong  ah ! Cậu nói gì .....( tôi chưa kịp nói hết câu , cậu ấy chen ngang )

-  tránh xa cô ấy ra ! Cô ấy là của tôi , nếu chuyện này còn lặp lại một lần nữa , tôi không để yên cho các người đâu ! Khôn hơn cút đi ( cậu ấy nắm giữ tôi , ) đi thôi tiểu ngôn  !

Trông cậu ấy tức giận quá!


Đến một đoạn gốc sân trường!

- Buông tay ra xem ( tôi vùng Vẫy
) Sao không nói  với họ tôi k phải là bạn gái của  cậu là được sao !!

Cậu ấy nắm chặt tay tôi

- bộ cô làm bạn gái tôi không được ah ? Cô làm gì mà ghê vậy ? Tôi không xứng với cô sao ?

Tôi im lặng không nói gì , nước mắt cứ lăn dài trên má !  huhu
- ừ ! Tôi rất hận cậu biết không , tránh xa tôi ra ! ( tôi vừa nói nước mắt cứ ứa ra )

Lúc ấy phong  dường như thay đổi mặt mày , tối hẳn đi !

- ra vậy , bao nhiêu lâu tôi đã làm phiền cô , tôi xin lỗi.

Đôi tay buông xuôi , cậu ấy bước đi , tại sao nhỉ ? Tại sao lại đau lòng đến vậy ?  Dường như tôi vừa mất một thứ gì đó rất quan trọng đối với tôi !

Ngày mai
Cậu ấy không hẹn tôi đi học nữa!
Tôi biết rằng chắc chắn cậu  ấy hận mình nhiều lắm , tại sao tôi lại cảm giác nhói đau thế này
Lặng lẽ trên con đường đến trường thật cô đơn  !

Đến trường cũng chẳng thấy cậu ấy ? Phải chăng cậu ấy có sảy ra việc gì không ?

Nếu vậy chắc tôi cắn rứt lương tâm cả đời quá !!!

Huhuhu , nước mắt của tôi cứ   rơi 

Tôi quyết định đi tìm cậu ấy , nhưng tất cả đều không thấy ? Sân bóng , công việc....... Dường như vô âm tính..

Bỗng nhiên ai đó đập vào vai tôi , tôi nghĩ thầm chắc là phong rồi!

- cậu đi ...... ( what ) 

- cô em đi đâu thế , đi chơi với anh không?

- không mà , tránh xa tôi ra
( hắn ta cứ kéo lấy tay tôi , sợ quá  , phong ơi ! Cứu tớ  ,). - nước mắt tuôn theo câu nói , tiếng lòng gửi đến anh

Tôi hét lớn ;

  - phong giúp tớ với !!! Huhuhu
Tôi vừa hét vừa la , nước mắt ướt hết gò má của tôi !!.

Bỗng nhiên giọng nói ấm áp ấy truyền về tài tôi

- khi nào cũng vậy , lúc cô cần tôi luôn xuất còn cô thì sao  .....
- phong ạh ! Tớ

- thằng nhỏ khôn hơn tránh ra  đi  cậu ấy vốn học võ từ nhỏ nên chuyện này khá bình thường với cậu ấy !!!!

Chỉ trong phút chốc cậu ấy đã đánh tan bọn xấu ấy

- đi về thôi !

Tôi cầm lại đôi tay ấy!

- tớ xin lỗi ,huhuhu

Cậu  ấy đưa khăn giấy cho tôi , mặt đỏ phừng , 

Về thôi , nắm tay  qua khung cảnh hoàng hôn này , thật ấm áp !! Có vẻ trong thương tâm tôi đã hiểu rằng khi yêu anh ấy thì rất khó bỏ , hạnh phúc quá tình cảm suốt  ba năm đã được đền đáp!
----------------------myo----------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro