Chương 1: Gục Ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao lại như thế ? .. con sẽ về ngay" Và rồi cô nhanh chóng thu xếp quần áo, mua vé máy bay gần nhất để trở về Việt Nam.

------------------------------------------------
11 giờ tối tại Sân bay Tân sơn nhất VN
Người không còn đông hay tấp nập như ban ngày. Trong dòng người thưa thớt ấy có một cô gái vội vã chạy thật nhanh bắt chiếc taxi rồi ù thẳng về nhà của Triệu thị..

Chạy thẳng lên phòng..

"Mẹ.." cô nói tiếp "Phá sản? Tại sao chứ ?" Trên chiếc sofa đơn kia có một người phụ nữ mặc chiếc đầm đen đến đầu gối với vẻ kiêu sa nhưng ánh mắt đã đỏ hoe đi đúng hay không bà đã khó rất nhiều. Để ý đến, Khả Vy ngồi rụp xuống mặt sàn lạnh lẽo đó vô thức hai dòng nước chảy ra từ hay khoé mắt..nức nở..

Một đêm trôi qua đối với cô dài đăng đẳng dường như cả đêm cô không ngủ nhưng vẫn cố nhắm mắt lại để sáng nay còn gặp người quan trọng. Rồi từ khi nào cô cũng thiếp đi..

Những tia nắng sáng chiếu vào gian phòng cô nheo mắt lại rồi cũng mở mắt ra. Dường như cái cay cay còn đọng lại trên khoé mắt cô đã báo rằng đêm qua không phải là ác mộng. Triệu thị đã phá sản và hôm nay người thâu nhà đến đây lấy nhà. Cô níu kéo chiếc giường rồi cũng bước vào phòng tắm vscn. Thay một chiếc váy trắng tinh khôi, cô nhẹ nhành nâng tóc lên rồi nhẹ nhàng chải mái tóc hạt dẻ ấy. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Đến khi cô bước xuống nhà dường như mọi người đã đầy đủ ở đấy từ rất lâu. Nhưng..

"Vương.. Vương ..Lục" lời nói khẽ thốt ra nhưng đủ để chàng trai ấy ngoảnh mặt lại. Cô ngạc nhiên pha chút ngẹn ngào nói: "Tại sao lại là anh chứ ?" Khoé mắt đã cay cay nhưng cô vẫn cố kìm nén lại. Anh quay lại nhìn cô với đôi mắt ôn nhu không còn băng lãnh như mọi lần.. nhẹ nhàng bước đến đối diện với cô và ôm cô vào lòng, ôn nhu bảo: "Đừng khóc! Không phải anh,anh sẽ giúp em tìm ra hung thủ" nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt đang đỏ đấy anh vẫn ôm cô mặc cho sự hiện diện của mọi người. Hai gia đình vẫn nhìn nhau bỗng ngươig đàn ông lịch lãm với bộ vest xám tro cất tiếng phá bầu không khí ảm đạm này " Anh chị đừng lo, hiện tại anh chị cứ ở đây vốn tôi mua lại nhưng vẫn thuộc tài sản Triệu thị vẫn là tôi không giúp được nhiều nhưng vẫn đem cháu Vy về nhà" lời nói ông cứ đều đều. Hai ông bà ngồi đối diện vẫn cứ gật rồi mỉm cười: "  gia đình tôi mang ơn ông rất nhiều", "Không cần bảo thế chúng ta là bằng hữu"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại cổng nhà Vương thị

Chiếc xe thể thao Lamborghini Veneno màu xám tro do Vương Lục đang lái dừng trước cổng chừng 5-6 giây sau cổng tự mở.. xe nhẹ nhàng lăn bánh vào. Vương Lục bước xuống xe trước mở cửa cho Khả Vy, cô nhẹ nhàng bước xuống nhìn Vương Lục với đôi mắt ôn hoà lẫn sâu đấy là chút cảm kích rồi cô nhẹ vòng tay qua eo của anh :
-Cảm ơn
Vốn từ trước đến nay cô luôn bướng bỉnh nay lại nghe cô bảo cảm ơn, môi anh khẽ nhếch thành đường cong hoàn mỹ. Rất nhanh anh bế cô vào nhà đi thẳng lên phòng mình đặt cô xuống giường. Nhà vốn rất rộng mà phòng anh tận lầu 3 nên cô đã thiếp trên vòng tay anh lúc nào chẳng hay nữa. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, kéo chăn đắp cho cô để cô không tỉnh giấc rồi anh ngồi cạnh bên đưa tay vén những sợi tóc còn vương trên gương mặt ấy. Anh ngắm nhìn gương mặt ấy với đôi mắt, chiếc mũi nhỏ, đôi môi mọng phớt hồng. Nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đó một nụ hôn rồi lại nhìn cô. Anh thích ngắm cô ngủ hay những lúc cô yếu đuối bởi những khi đó nhìn cô rất hiền và đáng yêu biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro