Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:

Cao Tiểu Bối vừa bước xuống xe, hàng trăm ánh đèn flash hướng về phía cậu chớp không ngừng. Có vẻ đã quen với sự hỗn loạn của dòng người, Cao Tiểu Bối chỉ kéo thấp mũ, nhanh chóng đứng trong vòng vây của vệ sĩ để vào trong sân bay. Chiếc khẩu trang che khuất nửa khuôn mặt, cùng với kính đen và mũ, che dấu đi vẻ mệt mỏi của cậu. Giờ phút này cậu chỉ muốn nhanh trở về nhà nghỉ ngơi.

Hỗn loạn một lúc thì cậu cũng đã vào được phòng chờ của sân bay sau khi làm thủ tục xong. Cậu mệt mỏi khoanh tay trước ngực, nhắm mắt dưỡng thần, cảm giác có thể ngủ ngay tại đây. Việc chạy hết lịch trình của 1 tháng chỉ trong 1 tuần khiến thân xác cậu như muốn sụp đổ, không biết nên hình dung thế nào ngoài hai từ mệt mỏi. Chỉ cần thêm vài tiếng đồng hồ bay, cậu liền có thể nghỉ ngơi rồi.

Cao Tiểu Bối là ca sĩ đang nổi tiếng của Hoa Hạ. Mấy năm nay danh tiếng của cậu lên không ít. Vài năm trước chỉ là một ca sĩ vô danh, chỉ bằng một <Hương> mà bật lên thành ca sĩ lưu lượng, danh tiếng cũng lên không ít. Hoa Hạ nhân cơ hội đó liền mở đường cho cậu, kéo cho cậu không ít tài nguyên. Vậy nên chỉ sau một năm, Cao Tiểu Bối đã trở thành cái tên bảo chứng cho bất kì sự kiện nào, tốc độ sold out vé cũng nhanh như cơn gió, biết bao trái tim thiếu nữ đã bị đôi mắt thâm tình của cậu hút mất hồn.

Nối tiếng cũng đồng nghĩa với việc Cao Tiểu Bối phải "bán mạng" mình. Cậu luôn cố gắng hoàn thành lịch trình, thái độ luôn nhã nhặn và đúng mực, chưa từng làm phật ý một bên hợp tác nào. Lịch trình trong nửa năm tới của cậu hầu như đã kín, muốn mời cậu làm đại ngôn hay chụp tạp chí, có lẽ vô vọng rồi.

Thêm một yếu tố khiến Cao Tiểu Bối trở thành nam thần của biết bao thiếu nữ, đó là cậu là một Alpha thuần chủng cấp cao, vô cùng thanh cao và sạch sẽ. Không biết do công ty đã dọn dẹp sạch sẽ hay cậu thật sự như vậy, nhưng tên tuổi Cao Tiểu Bối chưa từng dính vào một chút tin đồn yêu đương hay có quan hệ tình cảm với một Omega nào. Thậm chí trên người cậu cũng chưa từng vương chút mùi của Omega nào, luôn chỉ có mùi rượu Baileys vô cùng xa cách của riêng cậu.

Cao Tiểu Bối sau khi về đến Bắc Kinh, liền trở về nhà. Sau một tuần chạy lịch trình như điên, giờ cậu thật sự rất mệt, chưa kể kì dịch cảm còn sắp tới, cơ thể đang kêu gào mãnh liệt. Căn nhà lâu nay cũng chỉ có mình cậu, thêm người quản lý thường xuyên lui tới, cùng với người dọn dẹp vệ sinh theo giờ, thì không còn ai ra vào. Lạnh lẽo, không có sự ấm áp nên có của một ngôi nhà. Sau khi tắm rửa hết bụi bặm, Cao Tiểu Bối cuộn mình trên giường. Kì dịch cảm sắp tới nên hoả khí trong cơ thể đang ngày càng bùng lên mạnh mẽ. Cậu khó khăn mở ngăn kéo đầu giường, lấy một ống tiêm thuốc ứng chế, đưa thẳng thuốc vào mạch máu ở khuỷu tay trái. Chất thuốc lành lạnh hoà tan vào mạch máu nóng, khiến cậu càng mệt mỏi hơn. Trực tiếp kéo chăn qua đầu, cuộc mình càng chặt hơn, hai tay ôm lấy vai gầy. Phản ứng trong cơ thể sau khi thuốc đi vào càng trở nên mãnh liệt hơn, từng khối cơ bắp của cậu đau đớn, nóng đến phát điên. Cậu cắn răng chịu đựng sự đau đớn suốt gần một tiếng đồng hồ, cho tới khi thuốc ức chế phát huy tác dụng, mới từ từ ngủ thiếp đi.

Đến khi cậu tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau, cơ thể cũng đã dừng lại các phản ứng đau đớn. Cao Tiểu Bối ý thức được việc mình đã nổi tiếng, nên mỗi khi đến kì dịch cảm đều xin nghỉ một tuần, trốn ở nhà để tự xử lý, chưa từng làm càn bên ngoài. Vậy nên đời tư của cậu sạch sẽ cũng là điều đương nhiên. Lần này cũng vậy. Sau khi tắm rửa, cậu lười biếng đi xuống lầu, tuỳ tiện ăn một chút bánh mì trong tủ lạnh, mở Tivi ở phòng khách lên xem. Một loạt bản tin chán chường chạy qua mắt, hôm nay ngôi sao nào đó có chuyện, ca sĩ nào đó phát hành nhạc đã gây sốt trên khắp các nền tảng, cho đến khi cậu lướt đến cuối.

"Diễn viên Vương Cửu Long chuẩn bị quay lại giới giải trí, có lẽ sẽ tham gia bộ <Thiếu niên hoa hồng> sắp tới của đạo diễn Hứa. Liệu sự trở lại sau 5 năm vắng bóng của anh có làm nên một cú nổ lớn không, chúng ta cùng đón chờ sự tái xuất của "Lý Nhuệ" năm nào!"

Cao Tiểu Bối liền đứng hình trong mấy giây. Vương Cửu Long, Vương Cửu Long. Cái tên này cậu là người quen thuộc nhất, từng nét từng nét trong tên anh đã khắc sâu vào trái tim cậu, từng chút từng chút rỉ máu, mãi mãi không thể lãng quên. Miếng bánh mì trong miệng liền trở nên khô khốc, nghẹn lại ở cổ mãi không thông, khiến hô hấp của cậu cũng trở nên khó khăn hơn. Vương Cửu Long, Vương Cửu Long. Tại sao lại trở về? Đã đi lâu như vậy, tại sao lại trở về?

Cao Tiểu Bối có lẽ là người hiểu rõ Vương Cửu Long nhất trên đời này, thậm chí còn biết cả những điều mà Vương Cửu Long không ý thức được bản thân lại như vậy. Ví dụ như anh bị dị ứng hải sản, bất kể loại động vật nào bơi dưới nước, chứ không phải chỉ mình tôm như Vương Cửu Long vẫn nghĩ. Ví dụ như Vương Cửu Long sẽ gắt gỏng khi bị đói, không ngủ ngon nếu không có con gấu pikachu yêu thích của mình. Những điều này, chỉ có mình cậu biết. Bởi vì cậu chính là người yêu của Vương Cửu Long, hay nói đúng hơn là "người yêu cũ."

Vương Cửu Long và Cao Tiểu Bối quen nhau từ bảy năm trước, từ khi Cao Tiểu Bối còn là thực tập sinh mới của Hoa Hạ. Vương Cửu Long khi đó đã là một diễn viên có tiếng tăm, bỏ túi toàn những bộ phim danh giá, được giới mộ phim ưu ái gọi với cái tên "thiên tài diễn xuất". Thế nhưng Vương Cửu Long luôn xua tay từ chối mỗi khi có người gọi mình như vậy, tự nhận bản thân còn kém cỏi, cần học hỏi các vị diễn viên tiền bối hơn nữa. Cao Tiểu Bối tình cờ gặp Vương Cửu Long trong tiệc liên hoan công ty cuối năm của Hoa Hạ. Khi đó cậu trốn lên sân thượng của toà nhà vì chán không khí náo nhiệt của buổi tiệc, lại tình cờ bắt gặp Vương Cửu Long cũng đang ở đây để hút thuốc. Cậu mất mấy giây để chắc chắn mình không nhìn nhầm, cậu sợ mình hoa mắt mới nhìn thấy vẻ mệt mỏi đang bủa vây lấy Vương Cửu Long. Nhìn anh cô độc đứng ở lan can, cậu có chút to gan mà muốn lại gần bắt chuyện. Từ trước đến nay, Vương Cửu Long trong mắt Cao Tiểu Bối luôn giống như một vị thần, giỏi giang và toả sáng. Cậu không hề ngờ tới có ngày lại bắt gặp dáng vẻ cô độc, có chút vô lực như bây giờ của Vương Cửu Long.

"Cậu nhìn gì vậy?"

Dòng suy nghĩ của Cao Tiểu Bối nhanh chóng bị cắt ngang bởi một tiếng nói. Nơi này chỉ có cậu và Vương Cửu Long, vậy là anh ấy đang nói chuyện với cậu sao? Cậu "A" một tiếng, liền nhanh chân chạy đến bên cạnh Vương Cửu Long, nở một nụ cười gượng gạo để bao biện cho mình.

"Chào tiền bối, em là Cao Tiểu Bối, thực tập sinh của Hoa Hạ ạ. Em không ngờ lại có thể gặp tiền bối ở đây!"

Vương Cửu Long dụi tắt điếu thuốc, quét mắt nhìn cậu bé thực tập sinh này. Dáng người mảnh khảnh, có chút gầy gò, nhưng lại rất cao. Vương Cửu Long cao gần 1m9, cậu bé này cũng không kém bao nhiêu. Mái tóc được chỉnh trang gọn gàng, bộ âu phục của bữa tiệc khiến cậu như già thêm mấy tuổi. Gương mặt makeup kĩ càng, nhưng đứng trong ánh sáng mờ ảo lúc này lại không thể nhìn thấy được. Vương Cửu Long chỉ thấy được ánh mắt sáng ngời, cùng nụ cười vô cùng rạng ngời của cậu. Cả ánh mắt và nụ cười đều vô cùng thanh sạch, không hề có một chút tạp niệm nào, đôi mắt còn lấp lánh như có ánh sao.

Hai người cứ vậy mà trò chuyện trên sân thượng cả đêm, vô cùng hợp, cho đến khi người quản lý của Vương Cửu Long báo đã đến phần quan trọng, anh bắt buộc phải có mặt, thì cuộc trò chuyện mới dừng lại. Vương Cửu Long đưa tay ra bắt tay Cao Tiểu Bối, cười cười với cậu, cảm ơn cậu vì cuộc trò chuyện này. Vương Cửu Long bảo nói chuyện với Cao Tiểu Bối cảm thấy rất vui vẻ, liền quét wechat của cậu, nhắn rằng khi nào rảnh sẽ cùng cậu trò chuyện, sau đó liền rời đi. Bỏ lại Cao Tiểu Bối vẫn còn ngơ ngác đứng giữa sân thượng như người mất hồn. Một cơn gió lạnh thổi tới, khiến cho cậu bừng tỉnh, sờ sờ lên mặt để xác nhận xem mình đang tỉnh hay mơ. Ngó thấy tên wechat của Vương Cửu Long đã được thêm bạn bè, cậu liền nhảy lên sung sướng. Một thực tập sinh nhỏ nhoi vô danh như cậu, vậy mà được Vương Cửu Long để ý rồi.

Cao Tiểu Bối ôm tâm tư của mình đối với Vương Cửu Long, ngày ngày đều chờ đợi tin nhắn của Vương Cửu Long. Thậm chí cậu còn đem poster của anh ở công ty về dán ở nhà, chìm đắm vào hình ảnh của Vương Cửu Long, đem Vương Cửu Long xuất hiện trong toàn bộ cuộc sống của mình. Hàng ngày, khi đến công ty, cậu đều ôm tâm tư sẽ được gặp Vương Cửu Long một chút, dù biết anh rất bận nhưng cậu vẫn không thể kìm lại ham muốn muốn gặp mặt Vương Cửu Long. Lâu dần, Cao Tiểu Bối dần không kiểm soát được bản thân mỗi khi nhớ đến Vương Cửu Long. Cậu không chắc đó có phải do lòng sùng bái của cậu dành cho Vương Cửu Long hay không, hay là một thứ tình cảm khác. Cậu chỉ cảm thấy vô cùng vui vẻ khi Vương Cửu Long trả lời tin nhắn hỏi thăm của cậu, khoé miệng không tự chủ mà cười. Ngày ngày ngắm Vương Cửu Long trong poster, trái tim thổn thức đến lạ.

Vậy nên khi Vương Cửu Long hẹn gặp mặt cậu, cậu đã sung sướng đến điên lên được. Cao Tiểu Bối vui vẻ chọn tới chọn lui quần áo trong đống đồ của mình, lại thấy chẳng có gì hợp cho cuộc hẹn này cả. Sau cùng miễn cưỡng chọn một bộ đồ thật bảnh trai, quần tây và áo sơ mi trắng lụa, toát lên vẻ thanh xuân đơn thuần, lại có chút dáng vẻ trưởng thành. Vì vui vẻ mà hương rượu Baileys ngọt của cậu thoát ra một chút, khiến bất kì ai gặp cậu lúc này chắc chắn sẽ si mê vô cùng.

Vương Cửu Long hẹn gặp cậu ở nhà anh. Ban đầu địa điểm là một quán ăn ở gần cầu Thanh Mã, nhưng Cao Tiểu Bối lại sợ Vương Cửu Long ra ngoài đông đúc sẽ bị phát hiện, nên đã đề nghị đến nhà Vương Cửu Long cũng được, dù gì cậu cần bây giờ là được gặp mặt Vương Cửu Long, chứ không phải mục đích ăn uống gì đó. Vương Cửu Long nhắn lại nếu cậu không ngại thì có thể đến, nhưng nhà hơi loạn nên cậu đừng chê. Sao có thể chứ, Cao Tiểu Bối còn đang mừng không hết nữa là!

Cao Tiểu Bối đứng trước cửa căn hộ nhỏ của Vương Cửu Long, hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, sau đó mới bấm chuông cửa. Vương Cửu Long sợ phiền phức nên chỉ ở một căn hộ mini nhỏ, phù hợp cho người chỉ về để ngủ như anh, không cần dọn dẹp hay chăm chút quá nhiều. Vương Cửu Long mở cửa cho Cao Tiểu Bối, bộ dạng như vừa chui từ ổ chăn ra. Ngước mắt thấy Cao Tiểu Bối chỉn chu như đi dự sự kiện, liền không tự chủ mà cười nhẹ một cái, liền khiến cho Cao Tiểu Bối đỏ mặt.

"Tiểu Bối, cậu đi dự sự kiện hay gặp lãnh đạo vậy, bộ dạng nghiêm chỉnh vậy làm gì cơ chứ?"

"Em...", Cao Tiểu Bối bối rối cúi đầu, "Còn không phải do em thật sự tôn sùng anh sao, có thể không nghiêm túc sao?", đương nhiên nửa câu sau cậu đem nuốt ngược lại rồi.

Cao Tiểu Bối đưa mắt nhìn một vòng căn hộ của Vương Cửu Long. Uhm, thật sự có chút loạn, cần dọn dẹp lại một chút, chắc bình thường anh ấy bận quá mà thôi. Cậu mải mê nhìn quanh, không đê ý bộ dạng của Vương Cửu Long. Vương Cửu Long tiến lại gần Cao Tiểu Bối, vẻ mặt mang nét cười mà trêu chọc cậu.

"Nhà có chút loạn, tôi không có thời gian dọn dẹp. Em đừng chê, chốc nữa sẽ có người đến dọn ngay."

"À không sao, nếu anh bận quá thì để em dọn dẹp giúp cho cũng được ạ."

Cao Tiểu Bối nói ra lời này mà không hề suy nghĩ, chỉ tiện miệng mà thốt ra như vậy, nói xong liền thấy ân hận rồi. Nhưng Vương Cửu Long làm sao để cho câu nói này rơi trên sàn được, liền nhanh chong đỡ lấy nó mà hỏi ngược lại cậu.

"Nếu em muốn dọn dẹp cho tôi cũng không phải không được, nhưng tôi lấy gì trả công cho em đây? Em có thiếu tiền không?"

Cứ mỗi lời nói ra, Vương Cửu Long liền tiến tới một bước, Cao Tiểu Bối lại lùi về sau một bước. Cho tới khi lùi đến thành ghế sofa, không thể lùi thêm được, đành ngồi lên thành ghế sofa. Đến khi ánh mắt hai người đối diện với nhau, mặt chỉ cách cậu 20cm thì mới dừng lại, hai tay chống xuống thành ghế sofa, trực tiếp đem Cao Tiểu Bối giam trong vòng tay mình. Hai hơi thở mạnh mẽ của hai Alpha liên tục thoát ra, vừa như đe doạ, vừa như trấn áp, lại như hoà quyện lại với nhau. Đột nhiên Vương Cửu Long khẽ cười, sau đó đem đầu gục lên vai Cao Tiểu Bối, mái tóc rối cọ qua cọ lại cần cổ Cao Tiểu Bối.

"Hiện tại chỉ có tấm thân này, em cần không?"

Hơi thở Cao Tiểu Bối như muốn ngừng trệ, đại não không thể phân tích nổi tình huống gì đang xảy ra, càng chưa bao giờ dự đoán đến loại tình huống này. Vương Cửu Long hàng ngày lãnh khốc vô tình giờ lại đang cọ tới cọ lui trên vai cậu, hình tượng tổng tài cao ngạo bay sạch, chỉ còn lại dáng vẻ của một chú Samoyed trắng trắng mềm mềm.

Cao Tiểu Bối rũ mắt xuống quan sát Vương Cửu Long, lại không nhìn được nét mặt của anh, chỉ thấy một góc của miếng ngăn tin tức tố lộ ra, mùi đào thoang thoảng quanh quẩn trước mũi cậu. Thật thơm, thật không ngờ Vương Cửu Long vậy mà là mùi đào ngọt ngào như vậy. Mấy tin tức trên mạng đồn Vương Cửu Long là mùi rượu Whisky, lại có người kêu là mùi sữa béo ngậy, khiến Cao Tiểu Bối bán tín bán nghi. Giờ thì chính cậu đã kiểm chứng rồi, là mùi vị đào ngọt ngào mê người. Nhưng mà...cả hai người đều là Alpha, lại không bị tin tức tố của nhau kích thích, càng không có chút cảm giác đố kị nào, ngược lại còn có vẻ như vô cùng hoà hợp quấn quýt? Chuyện gì vậy?

Tình huống này duy trì khoảng 10 phút, Vương Cửu Long mới đứng dậy, cười cười nhìn cậu. Không cần nói cũng biết Cao Tiểu Bối đã ngơ ngác đến mức nào rồi. Sự thân mật một cách nhanh chóng với Vương Cửu Long như vậy, thật sự cậu chưa bao giờ nghĩ tới, không biết nên phản ứng lại thế nào. Vương Cửu Long nhìn khuôn mặt mơ hồ của Cao Tiểu Bối, hơi thẹn thùng mà mặt có chút đỏ, liền đưa tay xoa xoa mái tóc cậu, khiến cho mái tóc được chăm chút đẹp đẽ nhanh chóng rối tinh lên.

"Chúng ta đi ăn, được không?"

Cao Tiểu Bối lúc này mới bừng tỉnh, chần chừ định đưa tay lên gỡ tay Vương Cửu Long đang làm loạn trên đầu mình xuống, suy nghĩ một hồi lại thôi.

"Được a~"

Do hồi hộp mà giọng sữa cũng thoát ra luôn rồi. Vương Cửu Long cười cười, cảm thấy cậu đáng yêu không chịu được, nựng má cậu vài cái rồi mới quay vào phòng thay đồ, bỏ lại Cao Tiểu Bối vẫn chưa kịp thích ứng với sự ấm áp này.

Sau buổi gặp mặt đó, càng ngày Cao Tiểu Bối và Vương Cửu Long càng thân thiết hơn, tần suất trò chuyện và gặp mặt càng ngày càng nhiều, thậm chí đến mức Vương Cửu Long không có lịch trình vẫn tranh thủ ghé Hoa Hạ chỉ để gặp Cao Tiểu Bối. Hai người cứ vậy mà vui vẻ một quãng thời gian dài, lấy danh nghĩa tiền bối hậu bối để làm lá chắn cho thứ tình cảm đang từ từ nảy sinh kia.

Cho đến một ngày, Cao Tiểu Bối nhận được tin nhắn của người quản lý của Vương Cửu Long, nhờ cậu đem thuốc qua cho Vương Cửu Long. Cậu đang trong phòng tập luyện, nghe đến thuốc của Vương Cửu Long, bất giác da đầu tê dần, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Tại sao phải uống thuốc? Anh bị bệnh sao? Không phải hôm qua khi trò chuyện vẫn rất khoẻ mạnh sao, cũng không nhắc gì với cậu? Hàng trăm câu hỏi bủa vây, cậu nhanh chóng đứng trước căn hộ của Vương Cửu Long và bấm chuông. Đợi một hồi cậu bắt đầu sốt ruột, bấm số của Vương Cửu Long gọi liên tục mấy cuộc nhưng đều không ai nghe máy. Đến khi cậu chuẩn bị đạp cửa thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Cao Tiểu Bối gấp gáp len vào khe cửa đi vào phòng, liền thấy Vương Cửu Long siêu vẹo đứng ở huyền quan, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.

Cao Tiểu Bối chạy vội đến đỡ Vương Cửu Long, gấp gáp hỏi anh xem cảm thấy thế nào. Tầm mắt Vương Cửu Long mơ hồ như có một tầng sương, chớp một hồi lấy lại tiêu cự, mới nhìn rõ cậu là ai.

"Bối Bối, sao em lại ở đây?"

"Chị Hồng bảo em đem thuốc tới cho anh. Anh cảm thấy thế nào rồi?"

" Không sao, kì dịch cảm tới sớm thôi, uống chút thuốc là ổn. Em mau rời khỏi đây đi, nếu không cũng sẽ sớm bị cưỡng ép mà tới kì dịch cảm."

"Không được, em không thể bỏ lại anh thế này. Vương Cửu Long, hay là anh cắn em đi, như vậy sẽ đỡ khó chịu hơn.", vừa nói cậu vừa kéo tay áo, đưa cổ tay trắng ngần đến trước mặt Vương Cửu Long.

"Em...", Vương Cửu Long thấy cậu làm càn, liền đem tay cậu kéo xuống, giọng khàn khàn đè nén. Anh đương nhiên không thể cắn cậu, thật hồ đồ.

Mùi vị đào càng ngày càng nồng đậm trong không khí. Đáng lẽ có thể tiêm thuốc ứng chế, sau đó chịu đựng một chút thì sẽ qua. Nhưng nếu đánh dấu ai đó, tình trạng đau đớn này sẽ kết thúc nhanh hơn. Đại não roẹt ngang một tia, Cao Tiểu Bối đem tay còn lại chưa bị Vương Cửu Long giữ kéo cổ áo xuống, lộ ra cần cổ trắng ngần, nơi có tuyến thể đang dán miếng ngăn mùi phía sau.

"Vương Cửu Long, cắn chỗ này!"

Vương Cửu Long bị câu nói này làm cho trấn kinh, đầu óc liền tỉnh táo. Cả cậu và anh đều biết hai người là hai Alpha, cho dù có cắn vào tuyến thể, cũng không thể tạo nên dấu ấn gì, không lưu lại đánh dấu. Giờ phút này Cao Tiểu Bối nói ra lời này, phải chăng chỉ là xúc động nhất thời.

"Cao Tiểu Bối!"

Vương Cửu Long như muốn hét lên, đem tay đang kéo cổ áo của cậu kéo xuống, ghì chặt.

"Em biết cho dù vậy cũng không có tác dụng mà, hơn nữa anh không thể làm thương tổn em."

"Không hề gì, Vương Cửu Long, em không sợ."

Vừa nói cậu vừa gương đôi mặt to tròn ân ẩn nước nhìn Vương Cửu Long. Nét ngây thơ xem lẫn sự kiên định của Cao Tiểu Bối làm Vương Cửu Long mềm lòng, liền muốn dung túng cho suy nghĩ của cậu. Anh buông tay đang ghì chặt của Cao Tiểu Bối ra, đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng đáp xuống đó một nụ hôn nhẹ.

"Xin lỗi em, Bối Bối!"

Sau đó liền cúi xuống tuyến thể của Cao Tiểu Bối mà cắn xuống, Răng nang mang theo mùi hương tin tức tố vị đào nhanh chóng lan vào từng mạch máu của Cao Tiểu Bối. Một cơn đau ấp tới khiến cơ thể cậu liền cứng đờ, vô lực dựa vào người Vương Cửu Long. Mùi đào hoà quyện với mùi Baileys nhanh chóng lan toả trong không khí, khiến căn phòng tràn ngập mùi hương khiến con người ta mê mẩn. Từng phút từng giây chậm chạp trôi qua, sự điên cuồng trong cơ thể Vương Cửu Long cũng đã dịu đi, anh âu yếm hôn lên nơi mình vừa cắn xuống, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Cao Tiểu Bối cũng thuận theo, nép vào lồng ngực vững vàng của Vương Cửu Long. Hai người không ai lên tiếng, một mối quan hệ "không hợp lẽ phải" cứ vậy mà đơn hoa.

Vương Cửu Long và Cao Tiểu Bối cứ vậy mà ở bên nhau hai năm, không hề công khai hay khoe khoang gì, chỉ bình bình đạm đạm mà ở bên nhau. Vương Cửu Long vẫn giữ vững sự nghiệp của mình, danh tiếng càng ngày càng lên cao. Còn Cao Tiểu Bối cũng nỗ lực hết mình, cuối cùng Hoa Hạ cũng đã để cậu xuất đạo làm ca sĩ. Làm tân binh thật sự rất mệt mỏi, Cao Tiểu Bối chỉ muốn nhanh kết thúc lịch trình để về nhà ôm ôm hôn hôn chú cún Samoyed nhà mình. Cậu sẽ kể cho anh nghe hôm nay đã mệt mỏi thế nào, bị nhà đài chèn ép, còn bị các ca sĩ khác không ưa, khi đó anh sẽ xoa xoa đầu và dỗ dành cậu, khen ngợi cậu. Đường Đường một Alpha thuần chủng như cậu, lại như mất đi bản năng khi ở bên cạnh Vương Cửu Long.

Hai người chưa từng công khai, nhưng cũng không phải vậy mà không muốn đánh dấu chủ quyền. Cao Tiểu Bối dùng chút lợi nhuận ít ỏi từ album đầu tay của mình, mua một cặp nhẫn, lại khắc tên của hai người vào bên trong, tặng cho Vương Cửu Long.

"Anh, tuy chiếc nhẫn này bây giờ có chút xấu xí và đơn giản, nhưng sau này sẽ bù lại cho anh, được không?"

Vương Cửu Long cầm chiếc nhẫn xoay xoay trên tay, nụ cười trên môi không thể nào dấu được, thấy tên hai người lồng vào nhau ở phía trong thì càng thích thú hơn.

"Lẽ ra nhẫn nên để anh mua chứ nhỉ? Vương phu nhân? Em là đang muốn cưới người về chứ không phải muốn gả mình đi sao?", vừa nói vừa cọ cọ vào cổ Cao Tiểu Bối một cách vui vẻ, y hệt một chú cún.

"Tại sao chứ, em cũng là Alpha, em cũng muốn 'cưới', tại sao em phải 'gả' chứ?", vừa nói Cao Tiểu Bối vừa phồng hai má lên, trông rất đáng yêu "Em cũng muốn cưới Cao phu nhân về nhà đấy nhé, không chịu gả đi đâu."

Vương Cửu Long càng ngày càng mê mẩn vẻ đáng yêu này của của cậu, tại sao một Alpha có thể dễ thương như vậy chứ. Anh cười cười xoa đầu cậu đầy cưng chiều.

"Được, cho em 'cưới' về, anh 'gả' đi là được chứ gì. Đồ nhóc con này!"

"Tuy rằng sự nghiệp của em hiện tại không xứng với anh, nhưng em tin sao này mình có thể nối tiếng, có thể kiếm được rất nhiều tiền. Đến lúc đó nếu anh muốn công khai cũng không sao, em sẽ không sợ bọn họ nữa. Anh, cho đến lúc đó, anh đừng bỏ rơi em được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro