Bởi nơi đó có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tại sao anh làm vậy ? "

Một câu hỏi không đầu không đuôi buông ra, phá tan sự lặng thinh trong căn phòng trống vắng. Lại không cách nào xóa đi không khí lạnh lẽo đến run người bên trong. Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng lại có chút run rẩy cùng đau đớn khó giấu. Cậu biết đến giờ phút này hỏi hắn cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thế nhưng cậu vẫn muốn hỏi. Hỏi cho rõ, vì sao hắn lại đối xử với cậu như vậy. Tại sao ?

Dường như họng súng lạnh băng nơi thái dương không thể làm hắn run sợ. Cả người vẫn như cũ toát ra vẻ âm lãnh, thâm trầm. Mắt phượng tràn đầy hàn ý, đôi môi mỏng hơi nhếch lên đầy ngạo nghễ. Hắn biết ngày này rồi sẽ đến, chỉ là lòng hắn vẫn luôn thầm mong chúng đến muộn hơn một chút. Tiếc là...

" Vương Tuấn Khải ! Anh nghĩ tôi không dám giết anh ?"

Cậu gắng sức nè nén sự run rẩy trong lòng mình. Giọng càng thêm trầm thấp

"Tôi tin"

Hắn không nhanh không chậm quay lại đối mặt với cậu. Hắn nhìn cậu, nhìn sâu vào trong đáy mắt màu hổ phách ấy. Giống như hắn trước nay vẫn từng. Hắn tin, mười hai năm qua hắn chưa bao giờ không tin tưởng cậu.

" Hahahahahahahahahahahahahaha"

Cậu cười, cười rất to. Hắn nói hắn tin cậu ? Thật mỉa mai biết mấy, thật nực cười biết mấy. Đến chính cậu còn không thể tin tưởng chính mình nữa là... Hắn lại có thể tin sao ?

Suốt hơn mười năm qua, không khi nào hắn ngừng tưởng tượng đến ngày này. Ngày mà Thiên Tỉ phát hiện ra sự thật. Hắn đã từng nghĩ ra rất nhiều trường hợp. Tốt có, xấu có, kể cả chết trong tay cậu hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi. Chỉ là hắn không thể ngờ, Thiên Tỉ lại có phản ứng như thế này. Tiếng cười của Thiên Tỉ rơi vào tai hắn tựa như ngàn vạn mũi tên hung hăng đâm vào tim hắn. Khiến hắn đau đớn, khó chịu vô cùng

Thiên Tỉ em đừng như vậy. Em mắng tôi đi, chửi tôi đi, đánh tôi đi. Em giết tôi luôn đi cũng được, chết dưới tay em tôi cũng cam lòng. Chỉ là em đừng như vậy....Đừng...như vậy có được không ?

Thiên Tỉ cười rất lâu sau mới ngừng lại được. Cậu không rõ mình cười vì cái gì. Chỉ là...rất muốn cười thôi. Tiếng cười vừa tắt, đáy mắt cậu bỗng lại trở nên thanh tỉnh lạ thường. Giống như cậu đã hoàn toàn thông suốt vậy. Tay nhẹ nhàng buông lỏng, cậu cụp mắt lại đem họng súng rời khỏi đầu hắn nói:

" Anh không trả lời cũng không sao"

" Dù sao câu trả lời vốn đã không còn quan trọng nữa rồi"

" Anh đoán đúng lắm ...Tôi...không thể giết anh..."

" Công ơn nuôi dưỡng suốt 12 năm qua của anh, Dịch Dương Thiên Tỉ tôi xin ghi lòng tạc dạ..."

" Thế nhưng ...thù giết cha...thù giết cha tôi không thể không báo...Vậy nên..."

*Phằng*

Một giây sau, mùi máu tanh cùng thuốc súng hòa lẫn trong không khí khiến người ta buồn nôn. Mắt màu hổ phách ánh lên tia tinh quang, đồng điếu hiện sâu nơi miệng nhỏ đang nở nụ cười.

Phượng mâu bỗng nhiên nhíu chặt, đôi mắt vốn tràn đầy u tối lãnh khốc bỗng lóe lên nỗi kinh hãi tột cùng

" KHÔNGGGGGGG"

Căn phòng lại lần nữa bị tiếng hét chói tai làm kinh động. Hắn hét lên kinh hãi như không dám tin vào mắt mình. Thân hình cậu tựa như phiến lá mùa thu xơ lụi mà ngã vào trong lòng hắn

" Thiên Tỉ ! Thiên Tỉ ! Thiên Tỉ !"

" Không ! Không ! Không ! Sao em lại làm như vậy ?"

" NGƯỜI ĐÂUUUUU"

Hắn hét lên giận dữ tựa như có thể phá hủy hết cả thế giới này. Tay gắt gao ôm lấy vết thương nơi ngực trái, ngăn dòng máu đỏ đang từ từ rút ra khỏi người cậu.

Hắn run rẩy, cả người đều đang run rẩy. Đúng vậy, lần đầu tiên trong 30 năm cuộc đời hắn nếm thử cái gọi là sợ hãi. Thân là một sát thủ được đào tạo từ nhỏ, sau trở thành ông chủ lớn đứng đầu hắc bang. Vào sinh ra tử, chém chém giết giết, máu đổ thành sông. Có thứ gì hắn chưa từng thấy qua ? Hắn chưa bao giờ biết run sợ. Thế nhưng vào giây phút này, khi nhìn dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ người cậu...Hắn cảm thấy nó thực nhức mắt, thực quá mức đáng sợ. Đến nỗi hắn không tự chủ được liền run lên.

Hắn sợ...Hắn sợ điều đó sẽ đến...

" Tại sao em làm vậy ?"

Hắn nhỏ giọng, giọng run run như con thú nhỏ bị thương. Một chút cũng đều không giống Vương Lão Đại nức tiếng giang hồ

" Tại sao... ấy hả?" Cậu mềm giọng tựa như đang thủ thỉ tâm tình

" Tôi không có can đảm giết anh nhưng có thể giết người anh yêu nhất. Tôi không thể trả ơn cứu mạng, dưỡng dục của anh nhưng có thể trả mạng này cho anh. Tôi thân là con không giúp cha mẹ báo thù còn yêu thương kẻ đó...sớm đã không còn tư cách sống trên đời"

" Khụ khụ...Một mũi tên trúng ba đích. Anh nói xem ? Tôi vì cái gì mà không làm ?"

" Thiên Tỉ ! Xin em...Xin em đừng nói nữa..."

Hắn yếu ớt cầu xin, gần như là van nài

" Thiên Tỉ ! Em sẽ không sao đâu. Không sao đâu. Mạng này của tôi còn chờ em đến lấy đó. Không sao sẽ, không sao đâu"

Hắn không biết là trấn an Thiên Tỉ hay là chính bản thân mình. Bàn tay hắn run rẩy gắt gao nắm lấy tay cậu. Vô thức ôm cậu ngày càng chặt hơn.

Thiên Tỉ hơi thở ngày một suy yếu, mắt hé mở cố gắng đem toàn bộ biểu tình trên khuôn mặt hắn khắc ghi lại một lần. Đây là khuôn mặt của người mà cậu dùng cả đời để yêu thương và dùng một ngày hôm nay để căm hận. Nếu được lựa chọn giữa cả đời yêu anh và nửa đời còn lại căm hận anh. Cậu tình nguyện chọn điều thứ nhất. Cậu thực không có dũng khí dùng một đời còn lại để căm hận anh. Vì vậy cậu...

" Vương Tuấn Khải ! Tôi hận anh. Cũng rất yêu anh"

Cậu nói rất rành mạch cũng rất rõ ràng. Ngón tay thon dài khẽ vuốt ve khuôn mặt hắn. Cậu nở nụ cười, đáy mắt lộ tia yêu thương dịu dàng. Thế rồi cậu từ từ cụp mắt, giọt nước mắt cuối cùng đã tràn mi. Bàn tay từ từ trượt xuống khỏi khuôn mặt anh tuấn...

Vào cái giây phút đôi bàn tay ấy buông xuống, tim hắn cũng theo thế mà rơi xuống vực sâu vạn trượng. Hắn không thiết gì nữa chỉ gắng sức ôm cậu càng chặt hơn. Một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống, một giọt lại một giọt. Hắn dường như tích cóp nước mắt của cả một đời để dùng cho giây phút này. Hắn bạo khóc, rưng rức như một đứa trẻ nhỏ. Hắn cứ thế khóc mãi, khóc mãi...

Không biết đã đi qua bao lâu, chỉ biết mắt hắn đã khô ráo, tựa như chẳng còn gì. Hắn vẫn như cũ ôm Thiên Tỉ trong lòng. Nhờ hơi ấm của hắn, cả người cậu dường như chưa lúc nào lạnh đi. Khiến hắn có chút vọng tưởng rằng cậu chỉ là đang ngủ mà thôi...

Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt bi thương phút chốc lại về với lạnh lùng băng lãnh. Hắn như cũ lạnh lùng mở miệng

" Dịch Dương Thiên Tỉ ! Em là muốn tôi cả đời sống trong đau khổ, giằn vặt phải không ?"

" Cả đời thương nhớ em không bao giờ quên ?"

" Hừm"

Hắn hừ lạnh một tiếng

" Tôi nói cho em biết. Vương Tuấn Khải tôi bình sinh ghét nhất là bị người ta tính kế, điều khiển"

" Bất kì ai ! Thiên Tỉ ! Bất kì ai. Ngay cả em cũng vậy"

Hắn nhếch mép cười lạnh lùng

*Phằng*

" Cái này là trả cho bố, mẹ em"

*Phằng*

" Cái này là trả cho em"

*Phằng*

" Còn cái này... là để trả thù cho việc em lấy mất đi người mà tôi yêu thương nhất"

Ngực hắn ướt đẫm máu, nhưng hắn nào quan tâm. Lại như cũ ôm người kia vào lòng. Dịu dàng ghé vào tai cậu thì thầm

" Thiên Tỉ ! Em yên tâm tôi không có bắn vào tim"

" Bởi nơi đó có em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro