Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•o0o•

Sáng sớm , tại nhà của các Slibing, bắt đầu là tiếng hét 'oanh vàng' của Tannah. Sau đó là tiếng bễ vỡ đồ đạc của Api, tiếp theo là 2 thanh Thunder Blade của Halilintar và ...

" Tch... "

Angin 'tch' lưỡi 1 cái , đôi mắt shappire chau mày , khó chịu nhìn cái đám loi nhoi kia

" Sao thế cục bông của tớ? ~ " - Halilintar xoa đầu cậu nhóc

" Chả sao cả, tớ đi ra ngoài 1 chút , Mama à, tí tớ không ăn trưa nên cậu đừng để giành cho tớ nhé!" - Nói rồi, Angin đi ra khỏi cửa

" À....Ừ...." - Tannah

Cả bọn khó hiểu nhìn nhau , đều chung suy nghĩ "Angin, sao thế nhỉ?"

•o0o•

Angin rão bước trên đường đi , nhẹ nhàng hít thở mùi hương nhè nhẹ của đất trời. Đôi mắt Shappire từ từ mở ra , Angin đưa con ngươi của mình đảo 1 vòng rồi lại hờ hững đi tiếp ...

Cậu dừng chân tại quán cà phê Sky. Quán này cũng đã củ kĩ rồi , nhưng vẫn thu hút khách đến kì lạ. Cậu còn nhớ, đây là quán mà hồi cậu , Halilintar, Tannah, Air, Daun , Solar , Api sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ ở Tapops thì được đô đốc cho phép về Trái Đất. Khi về tới , cả bọn  nhao nháo rủ nhau đi đến đây , dĩ nhiên là không thể thiếu Fang, Gopal, Ochobot, Cattus, Ying và Yaya rồi. Kí ức ấy , thật đẹp làm sao ...

Cậu khẽ cười nhạt

Rồi bước vô ...

•o0o•

" Ố ồ, ngươi tới rồi à? ~ "

Tên đó cười khinh bỉ, nhìn cậu

Angin không nói gì , chỉ gật đầu

"Ngồi đi !"

Hắn ra lệnh cho cậu

Cậu vẫn không nói gì , chỉ lẳng lặng ngồi xuống

" Sao nà? Ngươi đã suy nghĩ kĩ chưa?"

Hắn nhếch mém , miệng nhâm nhi điếu thuốc

" Rồi ! "

Cậu đáp lại với giọng lạnh lùng hết mức có thể

"Hừ, được rồi, người đâu , đem nó ra đây !"

Hắn ra lệnh cho bọn vệ sĩ

" Vâng !"

Bọn chúng nghe lời , đem ra cho cậu 1 viên ngọc màu đỏ tuyệt đẹp , như màu mắt của...'người ấy'

" Ngươi chắc chứ? "

" Chắc !"

Cậu mạnh mẽ trả lời

" Được thôi! Giờ đây , ngươi đã là người của ta  "

Hắn đưa cậu viên ngọc

" Ừ "

Cậu cằm lấy viên ngọc rồi bước ra

Hắn nhếch mép

"Hừ, để xem , Halintar , ngươi sẽ ra sao nhỉ?"

•o0o•

Bên ngoài , Halilintar đã chứng kiến hết sự việc, vẫn đôi mắt đó, vẫn gương mặt không biểu cảm đó ...

Vụt!

Anh biến mất ....

•o0o•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro