Edit [Trả Đơn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(CHUYỂN VER) THƯ TÌNH
_ Tác giả: pechibi2310

_ Nhiên Hoa? Là Nhiên Hoa phải không?
Nhiên Hoa ngạc nhiên quay lại, nhìn chằm chằm chàng trai đang hớn hở chạy lại gần mình. Cô nghiêng đầu như cố nhớ xem mình đã từng gặp anh ta ở đâu. Nhưng sau một lúc nhăn nhó lục lọi trong cái bộ nhớ quá tải của mình, cô vẫn không nhận ra được người đó, đành đứng lại nhìn anh ta cười khó xử. Anh chàng đó chạy lại gần, thở hổn hển, đưa tay gạt đi một lọn tóc ngắn trước trán, nhìn cô cười rạng rỡ.

_ Là Nhiên Hoa của lớp mười hai a bảy trường Phan Châu Trinh đúng không? Nhớ tôi không? Tôi là Mộc Vũ cùng lớp với bạn đây.

Mộc Vũ? Nhiên Hoa lại nhíu mày cố nhớ lại, rồi cô chợt nhớ ra. Năm đó, lớp cô học có một anh chàng quái dị, suốt ngày chỉ ngồi ở một góc lớp, cúi đầu đọc một quyển sách kiến trúc dày cộm, rất ít tiếp xúc với những bạn học khác. Cô vẫn còn nhớ rõ anh chàng ấy, nhờ vào một lá thư tình đặt trong hộc bàn vào một ngày nắng đẹp trời.

**************************************​

Năm lớp mười hai, ai cũng vùi đầu vào tập trung ôn tập cho kỳ thi cuối cấp và đại học sắp tới. Đồng thời, cũng là năm cuối cùng của đời học sinh, nên cũng như mọi học sinh khác, Nhiên Hoa cũng hớn hở đi mua về cho mình một quyển lưu bút thật đẹp, bỏ cả một buổi tối lén lút ngồi trong phòng riêng để trang trí cho nó. Ngày hôm sau cô hớn hở đem đến lớp, đưa cho các bạn học khác, không quên dặn dò viết nhanh để còn chuyển cho người khác nữa. Có thể nói rằng, trong cái giai đoạn căng thẳng vì ôn thi đấy, những quyển sổ lưu bút khác nhau như một niềm vui nhỏ bé của các cô nàng lãng mạn khác trong lớp. Bọn con trai thì thực tế hơn, không bày vẽ cái trò lưu bút sến súa đó, thay vào đó là những mẩu thư viết vội, đặt vào ngăn bàn của từng cô nàng mà mình thầm để ý. Hoặc là những chiếc máy bay giấy vô tình bay lạc trong lớp, mang theo những thông điệp dễ thương đến những người nhặt được nó.
Sau kỳ thi cuối kỳ, không khí như được thả lỏng ra, những đứa học sinh lớp mười hai bắt đầu những trò đùa nghịch quen thuộc như muốn níu giữ chút gì của đời học sinh. Ngày nào cũng thấy một hai quả bóng bay lơ lửng giữa sân trường, mang theo một lá thư vô danh nào đó gửi cho những cô bạn xinh xắn nổi tiếng. Hoặc là thi thoảng, lại có tiếng la hét mừng rỡ của một nhóm bạn khi cùng nói chuyện về tương lai của mình. Có lẽ như thông cảm cho tụi học trò nhỏ sắp vào đời, những thầy cô giáo cũng thương tình mà bỏ qua những trò nghịch ngợm đáng yêu đó, thỉnh thoảng còn có thầy giáo đứng lại cùng chụp hình với học trò của mình ở sân trường hay hành lang.

Giữa cái không khí náo nhiệt ấy, vào một ngày nắng tháng năm rực rỡ, Nhiên Hoa ngẩng người nhìn lá thư nằm ngay ngắn trong ngăn bàn của mình. Lá thư được viết trên đôi giấy vở, với mực màu xanh, nét chữ rắn rỏi mạnh mẽ của con trai, lại còn cả phong bì đề tên người nhận rõ ràng. Nhiên Hoa vừa mở ra xem được vài chữ, đã đỏ mặt vội cất vào cặp, sợ bạn bè trong lớp phát hiện. Đến khi ra về, cô mới đem ra cho Nguyệt Liên và Tiểu Y cùng đọc. Trên đường về nhà, nghe giọng đọc hài hước của Tiểu Y, Nhiên Hoa lại càng ngượng ngùng hơn, cứ cắm đầu bỏ đi một mạch không dám lên tiếng. Hai cô bạn lại được dịp trêu chọc cô, những câu lãng mạn sến súa cứ được nhấn mạnh một cách không cần thiết, xen vào một vài tiếng cười khúc khích. Đến khi Tiểu Y đọc câu cuối cùng, Nhiên Hoa đã không kiềm chế được mà giật phăng lá thư đi, xé vụn nó quăng vào thùng rác bên đường.

"Tái bút, gửi từ giám đốc công ty Tinh trùng Mộc Vũ. Nhiên Hoa, bạn có đồng ý trở thành công nhân hợp tác cùng sản xuất trong công ty của mình không?"

Nguyệt Liên và Tiểu Y phá ra cười trước câu tái bút vô cùng độc đáo ấy, trên cả đoạn đường còn lại, cứ liên tục trêu ghẹo Nhiên Hoa, làm cô xấu hổ, thêm giận dữ cái kẻ đã gửi lá thư ấy.
Lâm Mộc Vũ là một anh chàng lập dị trong lớp. Kể từ năm mười hai, anh ta được chuyển từ một lớp buổi chiều sang lớp Nhiên Hoa. Khi chuyển sang, anh ta cũng không thân thiết với ai trong lớp, ngày nào cũng ngồi tại chỗ của mình ở góc lớp, với quyển sách dày cộm. Một lần tò mò, Nhiên Hoa đã mon men lại gần hỏi han anh ta. Vừa nhìn thấy tiêu đề quyển sách, cô đã thốt lên đầy kinh ngạc.

_ Bạn muốn học kiến trúc sao?

Mộc Vũ rời mắt khỏi quyển sách của mình, ngẩng đầu nhìn cô bạn đối diện, đôi mắt hơi nheo lại. Nhiên Hoa sau khi bị ánh nhìn của Mộc Vũ làm bối rối, thì chỉ biết cười cười.

_ Xin lỗi, mình chỉ muốn bắt chuyện với bạn thôi.

_ Bạn là...?

_ Mình là Nhiên Hoa, ngồi trước bạn bốn bàn đấy, nhớ không?

Mộc Vũ nhíu mày suy nghĩ, rõ ràng là không nhớ đến cô bạn này rồi. Nhiên Hoa cũng không hề phật lòng, tiếp tục bắt chuyện.

_ Không sao, bây giờ thì biết rồi đấy thôi. Sao bạn không chơi cùng với lớp?

_ Tôi không thân với ai trong lớp cả.

_ Thì nói chuyện rồi sẽ quen thôi mà. Ai cũng từng là người xa lạ trước khi gặp nhau còn gì. Như mình nè, bây giờ sẽ là bạn của Mộc Vũ, được không?

Mộc Vũ ngẩng người trước câu nói của cô, nhìn chằm chằm vào cô gái phía trước mình. Anh có thể nói rằng, nụ cười của cô khi ấy, suốt đời này anh cũng không quên được. Hấp háy mắt, Mộc Vũ cúi đầu bối rối.

_ Đư...được....

_ Bạn muốn học kiến trúc sao?

_ Ờ....

_ Tuyệt thật, hẳn là bạn vẽ đẹp lắm

Nhiên Hoa tiếp tục tíu tít trò chuyện, không để ý đến cậu bạn mới quen đang đỏ dần khuôn mặt, cúi đầu che khuất sau quyển sách dày kia. Kể từ ngày hôm đó, Nhiên Hoa hay đến trò chuyện cùng Mộc Vũ, chỉ khi nào hai cô bạn Nguyệt Liên và Tiểu Y kia kéo đi cô mới chào anh rồi chạy mất. Mộc Vũ hay nhìn theo cô, suốt một năm mười hai, đến nỗi như một thói quen, ngày nào anh cũng phải rời mắt khỏi quyển sách của mình để nhìn theo cô ít nhất hai ba lần. Cứ mỗi lần nhìn thấy bóng dáng cô ở cửa lớp hay hành lang cùng bạn bè, anh lại tự mỉm cười một mình.

Nhiên Hoa có thói quen mân mê lọn tóc dài của mình, điều này Mộc Vũ đã phát hiện ra khi quan sát cô trong giờ học. Kể cả là lúc thả tóc tự nhiên, hoặc là buột đuôi gà, thì cô vẫn cứ cầm lấy một lọn tóc nhỏ rồi xoắn vặn nó trên ngón tay. Nhất là những lúc cô chăm chú nghe giảng hoặc làm bài tập. Cô có sức học rất khá, môn nào cô cũng có thể hoàn thành tốt yêu cầu của giáo viên, đặc biệt là ở những môn tự nhiên như Toán hay Lý, điều mà rất ít cô gái nào ở tuổi này có thể đạt được. Con gái mà, cấp ba chỉ thường là những cô gái nghiêng về những môn xã hội nhiều hơn, con gái giỏi tự nhiên hiếm lắm. Nhiên Hoa cũng không xinh xắn gì, chỉ thuộc hàng bình thường trong lớp, thậm chí là khá gầy gò nữa. So với một Tiểu Y năng động hoạt bát luôn nổi bật trong các hoạt động tập thể, hay một Nguyệt Liên dịu dàng nữ tính là nữ thần của nhiều chàng trai khác trong lớp, Nhiên Hoa rất bình thường, thậm chí là khá mờ nhạt. Nhưng trong mắt Mộc Vũ lúc đấy, Nhiên Hoa lại rất đáng yêu. Cô lúc nào cũng mỉm cười, sẵn sàng giúp đỡ những cô bạn khác khi họ hỏi bài, hoặc khiến cho tụi con trai phải trầm trồ thán phục khi giải được một bài lý khó nào đấy. Nhiên Hoa là thế, nổi bật theo một cách riêng của cô ấy. Với Mộc Vũ, cô là cô gái duy nhất chịu được cái tính ít nói của anh, thậm chí còn khen lấy ước mơ của anh là tuyệt vời. Ở cái thời buổi này, những ngành nghề như kinh tế, sư phạm hay ngoại thương mới là nghề hot, còn kiến trúc như Mộc Vũ chỉ đơn giản là ước mơ viển vông, chẳng ai tin tưởng rằng nó sẽ phát triển trong tương lai cả. Cha mẹ ở nhà cũng hay trò chuyện cùng Mộc Vũ, tuy họ chẳng cấm cản gì nhưng anh vẫn nhận thấy thái độ bài xích của họ trong việc anh chọn nghề mà anh muốn. Chỉ có Nhiên Hoa khi nghe anh nói, thì mỉm cười thốt lên.

_ Tuyệt thật đấy, ước mơ của bạn thật đẹp.

Và cứ như thế, Nhiên Hoa chậm rãi đi vào cuộc đời Mộc Vũ, len lỏi vào trái tim anh từ lúc nào chẳng hay. Để rồi việc nhìn theo cô, dõi theo cô trên lớp như một niềm vui khác ngoài quyển sách của anh. Để rồi anh chợt nhận ra, anh và cô có thể sẽ chia tay nhau sau kỳ thi đại học, khi mà anh phải vào Sài Gòn học còn cô thì ở lại nơi này. Lá thư ngày hôm ấy, Mộc Vũ không hề nghĩ được rằng nó lại khiến cho Nhiên Hoa giận dữ đến như vậy. Sau đó anh không nhận được câu trả lời từ cô, chỉ có cái trốn tránh và e ngại khi nhìn vào mắt anh. Mộc Vũ bật cười tự giễu trong ngày bế giảng, khi nhìn cô đang im lặng đứng dưới gốc phượng đỏ rực giữa sân trường. Thì ra chỉ có anh là đơn độc theo dõi cô. Nắng tháng năm vàng rực, ánh mắt anh dừng lại nơi bóng áo dài trắng phía xa. Lặng lẽ rời đi.
**************************************​

Nhiên Hoa sau khi đã nhớ ra người đối diện, thì mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh, tay chỉ trỏ vào khuôn mặt anh ta. Mộc Vũ vẫn mỉm cười. Mộc Vũ bây giờ rất khác với mười năm trước. Anh đã trở nên nam tính hơn, cao hơn Nhiên Hoa rất nhiều, khuôn mặt góc cạnh cùng đôi mắt nâu trầm tĩnh dưới mái tóc được cắt ngắn gọn gàng.

_ Nhớ ra tôi rồi sao? Không ngờ lại gặp cậu ở đây. Bây giờ cậu sao rồi?

_ Lâu lắm rồi mới gặp lại cậu đấy. Tôi rất tốt, còn cậu?

Nhiên Hoa mỉm cười với anh, nụ cười quen thuộc trong trí nhớ Mộc Vũ, khiến anh có hơi rung động.

_ Cậu chẳng thay đổi gì cả, tôi cũng sống tốt, cậu làm gì ở đây thế?

_ Tôi đưa con trai tôi đi chơi.

Nhiên Hoa lại cười, vừa lúc đó có một cậu nhóc rất đáng yêu từ tiệm kem bên cạnh chạy ra, chạy đến ôm chân cô, luôn miệng gọi mẹ. Mộc Vũ nhìn đứa trẻ, một cảm giác mất mát vụt xuất hiện trong suy nghĩ của anh, nhưng nhanh chóng bị gạt bỏ đi. Anh đưa tay xoa đầu cậu bé đầy dịu dàng.

_ Đáng yêu quá, cháu bao nhiêu tuổi rồi?

_ Bốn tuổi.

Cậu nhóc ngước nhìn mẹ nó, nhận được ánh mắt đồng ý của cô, mới quay sang trả lời anh, kem vẫn còn dính vài vệt trên mặt. Nhiên Hoa cúi người dùng khăn tay lau nhẹ lên mặt cậu nhóc để lấy đi vệt kem. Mộc Vũ nhìn cả hai, bật cười khẽ, điệu cười chua xót. Thì ra chỉ có anh đơn phương đa tình, chờ đợi cô mòn mỏi suốt mười năm, anh cũng thật ngây thơ, cứ nghĩ rằng cô cũng sẽ như vậy đợi mình. Mộc Vũ quên mất rằng, bây giờ Nhiên Hoa cũng đã hai mươi tám tuổi rồi, không còn cái thời thanh xuân tươi trẻ xưa kia nữa. Cô bây giờ dịu dàng hơn, nữ tính hơn và cũng quyến rũ hơn rất nhiều.

_ Cậu đi với gia đình hả, chồng đâu?

_ Tôi làm gì có chồng.

Nhiên Hoa bật cười, câu nói đùa khiến Mộc Vũ hơi giật mình nhìn lại cô. Nhiên Hoa không nói thêm điều gì, chỉ vỗ nhẹ lên đầu đứa trẻ.

_ Chào chú đi con, chúng ta đi thôi, bà ngoại đang đợi.

_ Chào chú ạ!

Cậu nhóc ngoan ngoãn vòng tay lại lễ phép chào anh, rồi lon ton đi theo chân mẹ. Nhiên Hoa cúi đầu chào anh, rồi cũng quay người đi. Mộc Vũ đứng nhìn theo cô, đợi đến khi cả hai người đều đi được một quãng khá xa, anh mới giật mình gọi với theo.

_ Cho tôi số điện thoại được không?

Nhiên Hoa dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía sau, đôi mắt hơi nhíu lại, hình như cô không nghe rõ anh gọi cái gì. Mộc Vũ chạy lại gần, lấy điện thoại ra nhìn cô. Cô à lên một tiếng, rồi cũng đọc một dãy số cho anh. Sau khi để anh gọi vào máy mình xong, cô lại chào anh, bế cậu nhóc trên tay lên xoay người rời đi. Mộc Vũ im lặng nhìn cô, tự cười. Mày làm sao thế, Mộc Vũ, nên quên đi thôi, đến con người ta cũng có rồi cơ mà.

Lần gặp lại Nhiên Hoa là hai tuần sau đó, khi Mộc Vũ quay về Đà Nẵng thăm mộ cha mình. Cả hai gặp nhau trong một buổi họp lớp cũ. Đáng lẽ Mộc Vũ cũng không muốn đi, bởi trước kia ngoài Nhiên Hoa, anh không thân quen lắm với ai trong lớp cả, bây giờ gặp lại, cũng có chút gượng gạo. Nhưng không hiểu vì sao, anh lại dẫn thân mình đến nhà hàng đó, để rồi nhận được ánh mắt đầy ngạc nhiên của những đứa bạn cũ. Một vài cô nàng lại gần chào hỏi anh, có thể thấy được sự hứng thú trong ánh mắt của họ. Mộc Vũ chỉ chào hỏi qua loa, rồi đưa mắt tìm kiếm một người nào đó như một thói quen khó bỏ. Cô ngồi ở góc bàn, ôm đứa nhóc đấy trên tay, bên cạnh là hai cô bạn thân Tiểu Y và Nguyệt Liên lúc trước. Cả ba đều đang nói chuyện rất vui vẻ. Nhận thấy có người đang nhìn mình, Nhiên Hoa ngước lên, ánh mắt cô vừa lúc chạm vào ánh mắt anh. Cô mỉm cười gật đầu chào anh. Mộc Vũ nghe loáng thoáng được một vài tiếng thở dài bên cạnh.

Buổi họp lớp cứ thế nhẹ nhàng trôi qua trong tiếng hỏi thăm lẫn nhau, nhưng có lẽ Mộc Vũ là trung tâm của buổi tiệc hôm nay, khi có không ít người mời bia anh, liên tục hỏi han về công việc của anh. So với những người khác, sự thay đổi của Mộc Vũ thật khiến người ta kinh ngạc. Có người còn nói đùa rằng, không tin được Mộc Vũ cù lần năm xưa và Mộc Vũ bây giờ lại là một người. Anh chỉ cười, im lặng tiếp bia từng người, ai hỏi gì trả lời đấy, rất có dáng dấp của một anh chàng lạnh lùng đẹp trai. Một vài cô gái hứng thú, hỏi anh có vợ hay chưa. Mộc Vũ có thể nhận thấy rất nhiều ánh mắt nóng bỏng hướng về phía mình khi nghe câu hỏi ấy, bình thản lắc nhẹ đầu.

_ Vẫn chưa.

_ Đẹp trai như vậy mà vẫn chưa lấy vợ à, không phải cậu kén chọn quá đấy chứ?
Thủy Lan, một cô gái xinh đẹp trong lớp bật cười khi nghe câu trả lời của anh, ánh mắt quyết tâm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lùng ấy. Mộc Vũ chỉ cười, chậm rãi nói tiếp.

_ Tôi đang đợi người yêu tôi quay về.

_ À, thì ra là yêu xa. Tiếc nhỉ Thủy Lan?

Tiếng Tiểu Y từ phía đầu bàn bên kia vang lên đầy chế nhạo. Tiếng cười rộ lên, Thủy Lan giận dữ liếc nhìn Tiểu Y, rồi ngồi xuống ghế tự cầm lấy ly bia của mình. Mộc Vũ nhìn thấy Nhiên Hoa cũng cười, tay cô đang lau lên khuôn mặt đứa con trong lòng.

Hơn chín giờ, ai cũng nhất trí chuyển sang tăng hai ở quán karaoke. Lúc ra lấy xe, Nhiên Hoa lấy lý do con nhỏ buồn ngủ, nên xin phép về trước. Vì Nguyệt Liên đi cùng xe với cô, nên cũng chào tạm biệt mọi người. Khi Nguyệt Liên giữ đứa nhóc đứng đợi Nhiên Hoa đi lấy xe, Thủy Lan ở phía sau mới lên tiếng.

_ Sau không giới thiệu cho cô ta một lão già lắm tiền nào đó đi?

_ Cậu nói gì vậy?

Tiểu Y nhảy phắt ra trừng mắt nhìn cô ta, còn Nguyệt Liên đứng bên cạnh cúi đầu im lặng.

_ Hừ, ai chẳng biết nó là con ai. Còn giả vờ thanh cao cái nỗi gì.

Thủy Lan bật cười đanh đá, xoay người đi tìm xe của mình. Mộc Vũ có thể nhìn thấy Tiểu Y giận dữ nhìn theo cô ta, bàn tay siết lại, Nguyệt Liên ở phía sau giữ lấy cô.

_ Đừng giận nữa Tiểu Y.

_ Con ả chết tiệt. Có ngày tao cũng cho nó biết tay.

Mộc Vũ nhíu mày, lân la lại gần Dương Khiết, lớp trưởng của lớp đang loay hoay dắt xe ra thì thầm.

_ Này, giữa họ có chuyện gì vậy?

_ Ai? – Dương Khiết mờ mịt nhìn anh, rồi nhìn sang Tiểu Y và Nguyệt Liên phía xa – À, ba cô nàng đó hả? Chuyện dài lắm.

_ Là sao?

_ Như thế này. Nghe nói mấy năm trước, Nguyệt Liên cặp kè với một đại gia lắm tiền nào đó của thành phố, bị vợ lão ta phát hiện, đánh thừa sống thiếu chết. Sau đợt đó ít lâu thì thấy Nhiên Hoa nhận nuôi đứa trẻ kia, nên ai cũng nói rằng đứa nhỏ đó là con của Nguyệt Liên và lão già đó, Nhiên Hoa chỉ giúp Nguyệt Liên đỡ mang tiếng xấu thôi. Đáng lẽ việc đó cũng chẳng ai biết, nếu như Thủy Lan không phải là em gái của vợ lão ta. Vậy là cô ta đi rêu rao khắp nơi, nên bây giờ ai cũng biết đến chuyện đó cả.

_ Vậy nghĩa là Nhiên Hoa vẫn chưa lấy chồng sao?

_ Cậu thử nghĩ đi, cô ấy nhận nuôi đứa trẻ đó, người nào mới gặp mà chấp nhận lấy một người chưa chồng đã có con chứ? Đâu phải ai cũng biết đó không phải là con cô ấy như chúng ta đâu.

Dương Khiết bật cười, rồi dắt xe xuống lòng đường, nhanh chóng gọi những người khác tập trung để cùng đi đến địa điểm tiếp theo. Mộc Vũ khựng lại một vài giây, rồi anh đi lại gần Tiểu Y và Nguyệt Liên đang đứng trò chuyện bên kia. Tiểu Y dừng lại nhìn anh chàng đẹp trai đang tiến đến gần, quay sang nhìn Nguyệt Liên vẻ khó hiểu, đồng dạng cũng nhận lại ánh mắt y hệt từ cô nàng.

_ Chuyện gì vậy?

Tiểu Y nhíu mày nhìn Mộc Vũ, giọng nói có vẻ không được thân thiện cho lắm. Suốt buổi tiệc cô đã nhìn thấy Thủy Lan bám dính lấy anh chàng này như thế nào, điều đó khiến cho cô không có cảm tình với anh ta, chứ đừng nói đến việc cô có nhận ra anh ta hay là không.

_ Tiểu Y, đấy là Mộc Vũ? – Nguyệt Liên ở bên cạnh bấm tay lên người Tiểu Y nói khẽ.

_ Mộc Vũ? Là "giám đốc" của cái lá thư ấy sao?
Tiểu Y kinh ngạc quay lại nhìn anh, thốt lên. Mộc Vũ dừng lại, không hiểu cô ấy đang nói đến chuyện gì. Tiểu Y và Nguyệt Liên nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác từ anh, đột nhiên bật cười lớn. Cái câu tái bút độc đáo ấy đến bây giờ cả ba cô vẫn chưa có ai từng quên, vậy nên bây giờ gặp được chính chủ, chẳng phải là nên hỏi thăm một chút hay sao.

_ Giám đốc gì cơ?

_ Này đừng giả vờ, năm lớp mười hai cậu từng gửi thư tình cho Nhiên Hoa phải không? – Tiểu Y cười cười hỏi.

_ Ơ...

_ Lại còn thêm cái câu tái bút đầy tính trêu tức ấy nữa, ha ha. Nhiên Hoa khi đó tức giận đến mức xé nát cái lá thư của cậu, rồi không thèm nhìn mặt cậu nữa.

_ Ai dè cậu lại bỏ chạy mà không dám giải thích gì, hồi đó sao cậu có thể nghĩ ra cái câu độc đáo ấy nhỉ? – Nguyệt Liên bật cười theo.

_ Ơ...

Mộc Vũ vẫn ngơ ngác nhìn hai cô nàng trước mặt trêu ghẹo, không hiểu gì về việc cả hai đang nói cả. Thư tình nào cơ? Anh có gửi thư tình cho Nhiên Hoa trước đây sao? Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Mộc Vũ, Nguyệt Liên che miệng huých nhẹ vào người Tiểu Y.

_ Nhìn mặt thế chắc là không nhớ gì rồi. Thôi quên đi cũng tốt.

Nguyệt Liên mỉm cười, bế đứa nhóc đang mệt mỏi gục đầu lên người cô lim dim xoay người đi đến chỗ Nhiên Hoa. Tiểu Y cũng định chạy theo thì Mộc Vũ đã gọi cô lại, tò mò hỏi về chuyện đó. Tiểu Y nhíu mày, không hiểu là anh ta đang giả vờ hay là thật nữa, nhưng cũng kiên nhẫn đứng lại giải thích cho anh ta. Mộc Vũ càng nghe càng mở to mắt, đến câu tái bút kia thì anh hoàn toàn giật mình. Đúng là hồi đó anh có viết cho Nhiên Hoa một lá thư tình, nhưng chỉ viết được một đoạn đầu, rồi kẹp vào quyển sách kiến trúc của mình. Hôm đó anh để quên nó ở lớp, tối đến nhớ ra chạy lên tìm thì phát hiện ra lá thư đã rơi đâu mất. Cứ nghĩ là mình làm rơi rồi, không ngờ lại bị ai đó nhặt được, còn biến tấu thêm thắt những câu bậy bạ để gửi cho cô ấy. Thì ra đó là lý do Nhiên Hoa đột nhiên giận dữ không muốn nói chuyện với anh trước kia. Vậy mà anh cứ nghĩ rằng do cô không thích anh nhìn cô. Đúng thật là ngốc nghếch mà. Mộc Vũ bật cười, vội vàng chạy đến gần cô gái kia, mặc kệ cho Tiểu Y nhìn theo ngạc nhiên.

Nguyệt Liên và Nhiên Hoa vừa chuẩn bị rời đi, thì Mộc Vũ đã chạy đến chặn trước đầu xe cả hai, làm Nguyệt Liên nhấn phanh gấp đến độ suýt ngã. Cô nổi giận tính quát anh vài câu, thì thấy anh đã nắm lấy tay Nhiên Hoa, vừa cười vừa hỏi.

_ Sao hồi đó cậu không trả lời thư tình của tôi?

_ Hả?

Nhiên Hoa ngẩng người ra trước câu hỏi không có liên quan gì ở đây, nhưng rồi cũng nhớ đến lá thư mười năm trước, mặt không tự chủ mà đỏ lên. Cô giật tay lại, giả vờ quay mặt đi để anh không nhìn thấy cô đang lúng túng.

_ Thư..thư tình nào cơ?

_ Lá thư bậy bạ đó đó. Nếu tôi nói nó không phải do tôi viết cậu có tin không?

_ Không phải cậu? – Nhiên Hoa và Nguyệt Liên cùng thốt lên.

_ Cũng không hẳn vậy, đoạn đến chỗ tôi khen cậu có thói quen vuốt lọn tóc đáng yêu là tôi viết. Còn phía sau thế nào tôi không biết, không phải tôi. Cả cái câu tái bút dung tục ấy cũng không.

_ À...

Nguyệt Liên bật cười, liếc nhìn Nhiên Hoa đang cúi đầu bối rối sau lưng mình. Cô đưa tay bế đứa nhóc đặt lên ghế trước, nghiêng đầu khẽ thì thào với cô bạn.

_ Trả lời anh ta đi, hôm nay để nó về nhà mình.

Tiểu Y ở phía sau định chạy đến, nhận thấy cái nháy mắt của Nguyệt Liên thì vội vã phóng xe chạy lên trước một đoạn. Nguyệt Liên đẩy Nhiên Hoa xuống xe, không để cô nói thêm câu nào, đã quay sang nhìn Mộc Vũ chớp mắt.

_ Hôm nay cậu đưa cô ấy về nhé.

Nói xong thì nổ máy chạy đến chỗ Tiểu Y.

Nhiên Hoa có thể thấy được hai cô bạn đang lén lút liếc nhìn mình trước khi cùng nhau rời đi, càng xấu hổ hơn, hai tay níu lấy cái túi xách, cúi đầu không dám nhìn anh chàng trước mặt. Mộc Vũ nhìn cô gái đang xấu hổ trước mặt, mỉm cười, nghiêng người cúi đầu nhìn vào mặt cô, khiến Nhiên Hoa giật mình, bước lùi lên vỉa hè hai bước.

_ Sao thế?

_ Ơ..không...không có gì.

_ Tôi đưa cậu về.

Mộc Vũ nắm lấy tay Nhiên Hoa đưa cô đến xe của mình. Cô im lặng, rồi cũng ngoan ngoãn ngồi lên xe anh, nói địa chỉ nhà mình. Mộc Vũ chạy đi, nhưng không đưa cô về nhà, mà chở cô đến trường cũ của họ trước đây. Ngôi trường mười năm trước bây giờ đã được thay thế bằng một ngôi trường mới khang trang hơn, nhưng khoảng sân trường thì vẫn không thay đổi gì. Anh dừng xe trước cổng trường, đợi cô xuống xe mới dẫn cô đến một đoạn hàng rào bên ngoài, chỉ tay vào một gốc phượng xa xa trong sân.

_ Nơi đó, ngày bế giảng, tôi đã nhìn thấy cậu đứng một mình dưới nắng. Khi đó tôi không đủ can đảm lại gần chào tạm biệt cậu đã rời đi, bởi tôi nghĩ cậu không muốn gặp tôi.

Nhiên Hoa nheo mắt nhìn vào khoảng sân tối đen trước mặt, không thể nhìn rõ được cảnh vật bên trong. Tối như thế này, sao anh ta có thể chỉ rõ được vị trí mình muốn nhỉ? Cô cố gắng nhìn mãi mà vẫn không hiểu tại sao Mộc Vũ lại đưa cô đến đây, lại nói chuyện này cho cô. Đột nhiên anh dừng lại, nắm lấy tay Nhiên Hoa siết nhẹ, khiến cô hốt hoảng, vội rụt tay về. Anh giữ lấy tay cô, ép cô phải ngước lên nhìn mình bằng đôi mắt khó hiểu, mỉm cười.

_ Tại sao khi đó không trả lời thư của tôi? Có giận dữ cũng mắng tôi một trận chứ? Nếu khi đó em mắng tôi thì tôi đã giải thích cho em hiểu rồi, không phải cô đơn nhớ em suốt mười năm nay.

_ Cái này...

_ Mười năm nay, tôi vẫn chưa quên được em. Chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa được không?

Nhiên Hoa im lặng nhìn anh, đôi mắt kinh ngạc bây giờ đang dần rũ xuống, cô hạ giọng.

_ Tôi đã có gia đình rồi.

_ Tôi biết chuyện của em. Không sao, tôi sẽ coi đứa trẻ đó như con mình giống em.

_ Nhưng...

_ Cho tôi một lần cơ hội theo đuổi em được không?

Nhiên Hoa nhìn Mộc Vũ, trái tim nguội lạnh bao lâu nay dần ấm lên. Cô nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay anh, đưa mắt nhìn vào khoảng sân tối đen bên trong khuôn viên trường.

_ Tôi không biết. Tôi bây giờ đã già rồi, không còn như xưa nữa.

Mộc Vũ đưa tay chạm nhẹ lên tóc cô, tự mỉm cười. Như thế có được tính là đồng ý hay không nhỉ? Anh nắm lấy tay cô, kéo nhẹ cô quay lại nhìn mình.

_ Không sao. Dù sao với tôi, em vẫn là người tôi chờ đợi.

Nhiên Hoa nhìn anh, cười khẽ, cô gật nhẹ đầu.

_ Ừ...

**************************************​

Nửa năm sau, tại một đám cưới nào đó. Một anh chàng ăn mặc bảnh bao tiến lại gần chú rể, lúc này đang ngắm nhìn cô dâu đứng chụp hình với hai cô gái khác ngoài cổng, hạ giọng thì thầm.

_ Này, cậu biết gì không? Năm xưa tôi từng viết bậy vào thư tình của cậu gửi cho cô ấy. Không ngờ cuối cùng vẫn là không thể thắng nổi cậu.

Chú rể ngạc nhiên quay lại nhìn anh ta, chỉ thấy anh ta lắc lắc đầu mỉm cười, đưa bàn tay đeo nhẫn cưới của mình lên trước mặt anh.

_ Sau đó tôi cũng từng theo đuổi cô ấy, nhưng không hiểu tại sao cô ấy không đồng ý tôi. Thì ra vốn dĩ là cô ấy vẫn để ý cậu hơn.

Anh ta cười, quay lại đỡ lấy một người phụ nữ đang đến gần mình đi ra ngoài. Anh nhìn theo anh ta, rồi lại nhìn người đã trở thành vợ của mình đang cười rạng rỡ ngoài kia, bất giác cũng mỉm cười.

_ Bởi vì cô ấy là thanh xuân của tôi!!
Nắng....đang cười....

#Hoa
#BoiThucTeam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro