Write [Trả đơn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuổi trẻ là lứa tuổi của sự ngây thơ, hồn nhiên; là những trận tranh luận cãi vả; là những bức thư tình mùi mẫn; là những ngày mới chập chững biết yêu. A~ thật đúng là hoài niệm nhỉ?

- Này Thiên Yết cậu làm gì ngẫn người ra vậy? Mọi người đang nói về cậu đấy- Một chàng trai giọng nói chững chạc với mắt kính dày cộm và comle lịch lãm .

Đúng, đây là buổi họp lớp và tôi một chàng trai đã chạc tuổi 30 cùng với bộ đồ thun yêu thích nhất tôi nói:

- Không tớ chỉ mới hoài niệm lại một chút thôi, lâu rồi chúng ta mới đông đủ như này phải không?- Tôi cười nhìn họ trông họ khác quá

Chúng tôi ngồi ôn lại chuyện cũ, đúng rồi là chuyện cũ nhưng sao chuyện cũ của tôi lại chỉ xoay quanh một cô gái nhỉ?

- Lần này Thiên Bình lại không tới rồi nhỉ? Không ai liên lạc được với cậu ấy à?- Cô bạn lớp trưởng vẫn như ngày nào luôn quan tâm đến tất cả các bạn trong lớp

- Nhắc đến Thiên Bình thì phải hỏi Thiên Yết chứ? Không phải hai cậu từng là cặp đôi nổi tiếng chó mèo nhất trường sao?

Đúng vậy và tôi cũng đang muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện của tôi đây, không có ý định giấu giếm cái gì đâu. Bắt đầu nhé!

Tôi chuyển vào trường cô ấy đang học vào giữa học kì một, ngôi trường cô ấy đang theo lúc ấy là trường rất quậy phá.

- Đây, ngày mai em có thể đến trường được rồi đấy- Ông thầy hiệu trưởng với mái tóc giả như đang muốn bay theo gió.

Tôi lễ phép cúi chào rồi đi ra về, nhưng đã đến rồi thì tiện đi xem lớp luôn một thể vậy. Lớp của tôi 11a10 được cho là lớp cá biệt nhất trường nhưng thành tích lúc nào cũng đặt loại khá.

- A kia rồi!

Tôi thốt lên khi tìm thấy bảng tên lớp, cái lớp gì đâu mà tuốt trên lầu ba làm tôi đi muốn gãy hết cả chân. Cửa đã khoá nên tôi chỉ có thể nhìn qua cửa sổ, trường có vẻ không được khá giả cho lắm nhìn sơ qua tôi có thể thấy cái cửa sổ phía kia bị bể tan nát, bàn ghế cảm giác như sắp gãy đến nơi, bảng thì cũ xì.

Tôi thở dài một tiếng, thầm nghĩ: "Only 2 years".

Tôi tiếp tục đi một vòng đến nhà vệ sinh, cũng sạch sẽ đó chứ ít nhất cũng đáp ứng như cầu sinh lý của tôi.

- Cạch cạch cạch...

Tiếng động phát ra đều đều khi tôi đi ngang qua nhà vệ sinh nữ, tính tôi không sợ ma đâu chỉ sợ té ra quân thôi. Tôi run cầm cầm nhìn về phía nhà vệ sinh nữ, tính tò mò nổi lên tôi đi chầm chậm lại gần, bây giờ thì nghe tiếng xả nước.

Gần thêm một chút nữa...

Một chút nữa...

- Bàng bang bangggggg

Một cô gái với mái tóc được búi nhảy ra làm tôi đơ cả người.

- Hể anh là ai vậy sao lại ở đây?

Cô gái đó là Thiên Bình, ấn tượng của tôi về cô ấy thì chỉ có bướng bướng và bướng. Cô ấy rất quậy, hay cúp tiết nhưng lực học lúc nào cũng được khá bù lại hạnh kiểm cô ấy không bao giờ giỏi.

Lúc đó Thiên Bình đang bị phạt lau dọn nhà vệ sinh vì tội cúp học, việc đó cũng đã để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp trong tôi. Sau khi nghe tôi giải thích thì cô ấy cũng biết tôi là ai và phán một câu:

- A thì ra là học sinh mới, chà tôi không biết cậu có sở thích đi nhìn trộm nhà vệ sinh nữ nha.

Cô ấy như đang nói xỉa xói tôi, tôi đã nói rõ ràng tôi nghe tiếng động lạ vậy rồi mà?

- Thế còn cô thì sao? Dọn cả nhà vệ sinh nam kia đấy hèn chi lúc nãy tôi thấy nó sạch bóng, cô đã chà rồi à làm tốt lắm- Tôi cười đểu vỗ tay liếc mắt qua cô ấy .

- Mấy người con trai các cậu không biết đi vệ sinh đúng nơi gì hết, đi ngay cả trên tường chẳng khác gì CHÓ cả.

Ôi nhớ lại khúc này mà nó khiến tôi bực như muốn phụt cả máu luôn ấy. Nhưng đã bí đường nên tôi hậm hực bỏ về " Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn". Còn cô ấy? Cô đứng cười lớn còn lè lưỡi chế giễu tôi haizzz nhịn không phải là nhục cố lên tôi ơi!

Hôm sau tôi biết được cô ấy cũng học lớp 11a10 công cuộc trả thù của tôi đã đến. Tôi và cô ấy mỗi lần sáp lại là như có chuyện không ai nhường ai từ đó ai cũng gọi chúng tôi là cặp đôi chó mèo, cũng vì lẽ đó mà tôi với cô ấy ngày càng thân hơn...

- Tớ thích cậu, chúng ta có thể gặp nhau được không?

Vào giờ ra về ngày hôm ấy tôi nhận được một lá thư tình màu hồng dưới gầm bàn với tên là Ngân Vi. Trong lớp tôi hình như cũng có một bạn tên giống vậy nhưng phiền thật đấy, mình không muốn thấy con gái khóc. Lúc đó cách hay nhất là đi về nhà thật nhanh.

- Mày tính chuồn à?

- Thiên Bình à? Đúng lúc lắm tao có chuyện muốn nhờ cô này.

- Tao không đồng ý.

Cô ấy như đoán được suy nghĩ của tôi mà từ chối tôi đơ cả mặt biểu cảm giống như câu nói

- Hả!! Mày đã biết tao nhờ chuyện gì chưa mà mày từ chối luôn thế.

- Dù là gì đi nữa thì cũng không!

Tôi nghĩ cô ấy chỉ là một cô gái thiếu suy nghĩ và không biết lắng nghe nhưng tôi nào biết cô ấy lại là một người sống tình cảm hơn ai hết và cũng có lẽ vì đó mà tôi thích cô ấy.

- Tình cảm của cậu ấy không đủ lớn để nhận được câu trả lời sao?

Cô ấy cúi gầm mặt xuống, có vẻ đang rất tức giận. Tôi ngạc nhiên, tự hỏi rằng cô ấy đã biết hết rồi sao?

- Nếu tao đến đó thì tao cũng từ chối vậy thì nếu tao không đến thì cô ấy cũng đã biết câu trả lời rồi không phải sao? Tiện cả đôi đường.

Tôi nói cứ cho mình là đúng rồi xách balo bước ra về, vừa bước ra khỏi cửa thì bị cô ấy đá một phát ngay lưng làm tôi lăn quay đau điếng.

- Cái con nhỏ này thích gây sự à!!

Tôi hét lớn nhìn cô gái sau lưng, ánh mắt của cô ấy... Không phải đang đùa mà rất nghiêm túc, nó làm tôi phát sợ, lần đầu tiên tôi thấy nhỏ nghiêm túc như vậy.

- Cô gái ấy đã cố gắng viết lá thư này cho mày, dũng cảm đối mặt với tình cảm của mình, với một chút hi vọng nhỏ nhoi rằng mày sẽ đến, thế mày nghĩ xem cô ấy có đáng được nhận câu trả lời không?

Tôi nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt khó hiểu, lúc đó tôi nghĩ cô thật ngầu lần đầu tiên tôi được gặp một người con gái như cô mà tôi nghĩ trên đời này chỉ có một.

Cuối cùng tôi đã đến, nhìn cô gái nhỏ nhắn kia đang run vì sợ mà tôi thấy mình thật tồi tệ, xém chút nữa tôi đã làm việc tồi tệ với cô gái ấy rồi và tôi nói:

- Cảm ơn Thiên Bình!

Từ ngày hôm đó tôi như thay đổi hoàn toàn lúc nào cũng bám lấy Thiên Bình, cô nói:

- Nếu đi theo tao nữa tao sẽ gọi mày là thằng mặt dày đấy!

Cơ mà tôi vẫn tiếp tục đi theo cô ấy mới ghê, nể tôi thiệt.

Rồi thời gian cứ thế trôi qua, tôi và lớp 11a10 đã đến lúc phải chia xa mỗi người mỗi nơi mỗi hướng. Ai ai cũng bù đầu tối mặt chạy đi học này ôn kia còn tôi? Tôi thì đang lo tìm cách tỏ tình với nhỏ Thiên Bình.

Haha nghĩ đến mà mắc cười, tuy nhỏ nói triết lý rất hay nhưng lại ngu vô cùng, tôi thả thính đến con chó cũng dính mà cô ấy lại không, cô ấy còn không bằng một con chó nữa ấy hahaha...

Nhưng đối với tôi không gì không thể và cuối cùng cô ấy cũng dính, tôi hứa rằng sau khi thi xong tôi sẽ tỏ tình với cô ấy và các bạn biết cô ấy nói sao không? Cô ấy sẽ đợi đó há há, lúc đó tôi như được đưa lên chín tầng mây vậy ôi nhưng đời không như mơ!

Vào ngày thi cuối cùng thì bà tôi mất, người bà mà tôi yêu quí kính trọng đến nhường nào bây giờ đã nằm im bên trong quan tài phủ đầy hoa, khi thi xong tôi lập tức về nhà để dự đám của bà và lời hứa đó tôi đã......không làm được.

Và đó cũng là điều tôi hối hận nhất trong đời nếu được tôi ước rằng tôi có thể quay trở lại và nói rằng tôi thích cô ấy. Tôi đã bỏ lại cô ấy giữa cái trời mưa râm râm lớt phớt và buồn bã...

- Dù sao ai rồi cũng có những điều hối hận khi nhìn về thanh xuân đã qua của mình, ai rồi cũng sẽ vấp ngã điều quan trọng là họ đã biết đứng dậy và bước tiếp chứ không chỉ biết đứng yên nhìn lại quá khứ?

- Thằng Yết càng ngày càng triết lý nhỉ? Giống như.....- Cái thằng đầu tóc như ổ quả mà nó tự hào cắt gần 1 triệu lên tiếng.

- Thiên Bình!!!- Cả đám hùa hô lên ai nấy cũng cười vui vẻ tôi cũng vậy, cả quán nhìn chúng tôi như sinh vật lạ, tuy tất cả đã lớn nhưng vẫn điên vẫn ồn ào như ngày nào ôi hoài niệm quá.

- Hả? Các cậu gọi tớ?- Một người phụ nữ trung niên cũng độ tầm tuổi chúng tôi, với vẻ đẹp mặn mà không sắc sảo, làm chúng tôi ngây người.

- Thiên Bình? Là Thiên Bình sao?

- Vâng, tớ đây, do kẹt xe nên tớ tới hơi trễ mong là chưa bỏ lỡ cuộc vui- Thiên Bình cười hiền ngôi xuống cạnh tôi, còn tôi thì không thể tin vào mắt mình nữa.

- Chào cậu, Thiên Yết- Cô ấy dịu dàng quay sang nhìn tôi.

- Lâu rồi không gặp, Thiên Bình- Tôi nở một nụ cười thật tươi đáp lại cô vậy mà cô vẫn không thể thôi xỉa xó tôi lúc đó cũng vậy cả bây giờ cũng vậy.

- Hahaha, cậu nghĩ tôi sẽ nói vậy sao? Ôi nghe bánh bèo vãi- Cô ấy vừa cười vừa đập tay vào lưng tôi, hình tượng dịu dàng ban nãy như đã bay đi đâu mất.

- Đây mới là Thiên Bình này!

Cả bọn cười lớn làm tôi như muốn che mặt kiểu không thân nhưng lại không tôi thấy đây mới là lớp của tôi. Nhìn cả đám trò chuyện vui vẻ với nhau mà nhớ lại những ngày tháng còn ngồi trên ghế nhà trường và đặc biệt là cô bạn cá biệt này!

#Yuu
#Teamboithuc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro