Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Các vị giám đốc một thân âu phục thẳng thớm bước vào, gìa có, trẻ có, quan tâm có, mưu tính có....

  Đương nhiên, Tống Thiệu Lâm cũng có. 

  Mọi người nhìn cô đang đứng ngây giữa phòng. Tóc buột cao lộ ra xương cổ thanh tú, váy sơ mi nhạt uyển chuyển ôm sát người, quả là một bộ mỹ nhân. Chỉ cần nhìn vào, đàn ông không hẹn mà cùng khe khẽ nuốt nước bọt.

  Tống Thiệu Lâm hôm nào còn được gọi là người đẹp chốn công sở, giờ đứng trước mặt một dạng áo quần nồng đượm nước hoa, chải chuốt quá đà càng làm cô trỡ nên lố bịch với nữ tử thuần khiết trước mặt.

  Lại không hẹn mà cùng chậc lưỡi cảm thán...

  Trịnh Khang tựa đầu trên giường lớn, khẽ hắng giọng. Mọi người vội thay đổi thái độ nhìn vị tổ tông trước mặt, giọng mang theo vài phần nịnh nọt. Nhưng anh chỉ lạnh nhạt đáp lời, lực chú ý tập trung hết lên người Mạc Y. Con mèo nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi vào một góc trong căn phòng rộng lớn.

  Tống Thiệu Lâm sắc bén theo sát tầm mắt của anh, sau đó khó chịu dâng cao, không kìm được mà buột miệng. "Bạn gái phó tổng quả thật rất xinh đẹp..." Những từ này phát ra mang theo gượng gạo cùng oán hận biết bao nhiêu. Nhưng Trịnh Khang lại cảm thấy thuận tai đến kì lạ, chỉ là biết cách kiềm chế lại. Anh muốn từ chính miệng cô thừa nhận.

  Mạc Y cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng của anh. Từ góc phòng phát ra một giọng nói chất phát vô hại. Cứ như thể bộ dạng lạnh lùng, kiều ngạo lúc trước không cùng cô quan hệ. "Tôi chỉ được thuê theo giờ đến chăm sóc Trịnh tổng thôi..."

  Một vị trung niên cất giọng trêu đùa hỏi lại. "Vậy nhà em ở đâu?"

  Này này, tôi bằng tuổi con ông đấy. Mạc Y rủa thầm, nhưng mặt vẫn một loại thiện lương đáp lời. "Khu An Đông gần đây."

  Tống Thiệu Lâm cười đến là mỉa mai. "Chẳng phải là khu ổ chuột dành cho dân nghèo đấy sao? Lại còn, đi chăm bệnh mà ăn mặc hở hang như vậy, cô có biết phép tắt không hả?"

  Mạc Y đối mình lần đầu tiếp xúc với Tống Thiệu Lâm lộ ra thích thú. Phần kịch này diễn ngày một nhập tâm, chân khẽ run lên. "Bố mẹ cần nông, nhà tôi chỉ có vài bộ đổi qua ngày, chút phép tắt này làm sao hiểu thấu?" Giọng lại càng thêm uỷ khuất.

  Mọi người nhìn đến xót xa, người đẹp đến khóc cũng thực thương tâm. Nhưng vào trong mắt Tống Thiếu Lâm lại trở thành bộ dạng hồ ly không sao kể xiết. Đôi môi được tô vẽ cầu kì hướng Trịnh Khang ân cần. "Nhà tôi có bà vú rất thạo việc, hay để ngày mai dẫn đến chăm sóc Trịnh tổng có được hay không?"

  Trịnh Khang lễ độ đáp lời, giọng không nghe ra một tầng âm sắc. "Cảm ơn ý tốt của Tống tiểu thư. Vài ngày nữa tôi có thể xuất viện rồi, không cần phiền như vậy."

  Tống Thiệu Lâm cứng nhắc cười một tiếng. Đối Mạc Y trong mắt càng như gai nhọn. Mọi người thấy tình thế căng thẳng, đổi đề tài nói vài câu rồi cũng lục đục ra về.

  Căn phòng ồn ã phút chốc lại im ắng...

  "Tiểu Mạc Y nghèo khổ" một bộ uỷ khuất đóng cửa quay về. Ở trong phòng hô lên một tiếng sảng khoái. Rõ ràng diễn kịch rất thích, diễn trước mặt tình địch lại càng hưng phấn không chịu được.

  Trịnh Khang bỏ đi một tầng băng lạnh, lại vui vẻ nhìn cô. "Thích đến vậy sao?"

  Mạc Y cười đến cong cả mắt. "Khiến cô ta nghẹn khuất như vậy, lòng cũng cảm thấy thoải mái không ít."

  Tại sao đến bây giờ anh mới phát hiện cô có tính trẻ con như vậy?

  Cuộc đời làm đàn ông cũng quá thất bại rồi...

  Bảo bối, tốt nhất là cười nhiều một chút, cười đến thực xinh đẹp, ông xã cũng cảm thấy thoả mãn aaa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro