Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trịnh Khang thân là phó chủ tịch, lại vừa gặp tai nạn, nghỉ vài ngày cũng coi như hợp lí. Nhưng Mạc Y chỉ là nhân viên cấp thấp, còn chưa hết hạn thực tập, vắng đến một tuần đã được xem là châm chước.

  Cho nên sáng thứ hai đầu tuần, trước cửa căn hộ bỗng diễn ra một cảnh tân li khổ biệt phiên bản lỗi.

  Trịnh Khang ngồi bệt xuống sàn, tay bám lấy váy Mạc Y, chiếc chân tàn phế duỗi dài ra sau, đặc biệt có dáng dấp của nàng tiên cá. Cô mất kiên nhẫn nhìn anh, gắt lên. "Tôi còn phải đi làm."

  "Anh cam đoan có nghỉ một năm cũng không ai dám đuổi việc em, đừng đi có được không?" Lời này nói ra so với một màn trước mắt quả không cùng tầng lớp giai cấp.

  Mạc Y hừ lạnh một tiếng. "Vậy tôi đây về Mạc gia nghỉ dưỡng..."

  Tai vừa thoáng nghe từ này, cơ thể liền như bị điện giật, Trịnh Khang một khắc sau dương quang khởi chiếu, chống nạng cười toe toét nhìn cô. "Mau mau đi làm sớm một chút, kiếm thêm tiền về nuôi anh a..."

  Loại chuyện chồng phát lương, vợ đi làm này, nghĩ lại cũng thấy rất tình thú. Trịnh Khang ở trong lòng vẽ ra mộng tưởng, ngoài mặt cười đến vô sỉ, không còn ý định tiếp tục ngăn cản.

  Cô khinh thường nhìn anh, lạnh lùng đóng sập cửa.

  ..........

  Một tuần quay trở lại bàn làm việc, mọi người ngoài bất ngờ cũng xúm lại chào hỏi. Hầu hết ai cũng bị hành động thất thần hôm đó của cô doạ sợ. Mạc Y cười gượng, viện ra một lý do thích đáng rồi cố tình lãng sang chuyện khác. Nói nhiều sai nhiều, điều này cô hiểu rõ. "Hôm nay Ỷ Mộng không đi làm hả chị?"

  Nhắc đến chuyện này, mọi người đều thở ra một tầng tiếc nuối. "Còn không phải tại đêm hội lần trước. Bát nháo thế nào lại để vị họ Tống kia chú ý, giờ thì hay rồi, đến cả công việc cũng không giữ được..."

  "Xưa nay mấy người muốn tiếp cận phó tổng đều bị Tống Thiệu Lâm sa thải. Tâm địa độc ác, bản thân vô dụng lại không muốn người ta có được, loại đàn bà như vậy thật muốn nhìn thấy ngày cô ta từ trên đài cao té ngã..."

  "Muốn giữ việc thì những lời này khôn hồn nói nhỏ một chút, tuỳ tiện như vậy có ngày hoạ vạ thân..." Một chị trung niên từ trong góc rao giảng một lượt lại một lượt, chắc chắn bọn họ đã "khắc cốt ghi tâm" mới hướng cô, nói. "Mạc Y cũng nên hành xử cẩn trọng, trong tập đoàn này mỹ nhân không thiếu, nhưng đẹp đến mức như em e chẳng còn lại mấy người. Đã là thực tập sinh thì xác xuất giữ lại còn mong manh hơn, an phận được ngày nào hẳn tốt ngày ấy."

  Mạc Y tỏ vẻ cảm kích gật đầu. Thật ra ngay từ khi cô vào đây, sớm đã định sẵn là không an phận rồi

  ..........

  Trịnh Khang chân gãy thì có đau, nhưng việc cũng không thể một khắc mà đình trệ. Mạc Y vừa đi chưa được bao lâu, anh cũng lê chân bước vào phòng làm việc. Chớp mắt đã đến xế chiều...

  Mạc Y trên đường về tiện tay mua một ít đồ tươi sống, nhìn qua rất có phong vị của bà nội trợ. Cô mở cửa, trong căn hộ một mảnh tối đen, hơi nghi hoặc nhìn xung quanh một chút liền phát hiện phòng làm việc sáng đèn, hẳn là anh đã quên giờ giấc.

  Pha cho Trịnh Khang một tách trà nóng lót dạ, Mạc Y cẩn thận mở cửa không để phát ra tiếng động, lẳng lặng đặt khay bên cạnh bàn làm việc. Trịnh Khang đang bận lướt qua từng tầng dãy liệu, phát giác nhìn lên. Đáy mắt sâu thẳm như đầm lầy lạnh đến cắt da nhìn chằm chằm vào cô, nhưng chưa được hai giây liền nhoáng biến mất, cười đến xáng lạng. "Em đã về..."

  Biểu cảm thay đổi đến chóng mặt này khiến Mạc Y không kịp thích ứng, khẽ vương tay véo nhẹ mặt anh. Trịnh Khang hô hô kêu lên. "Đừng nhéo nữa, sẽ xấu trai mất..." 

  Cô khẽ bật cười, nhìn người đàn ông trước mặt, đầu nhớ lại lời cảnh báo của chị nhân viên ban sáng. Cảm thấy ván cờ này, căn bản không cùng Tống Thiệu Lâm đi cũng biết cô một mình thắng chắc. 

  Lòng bất giác sảng khoái lên không ít...

  Tối nay quyết định cho Trịnh Khang ăn canh xương hầm tẩm bổ aaa...

*

*           *

  Cuộc sống một nhà hai người mấy ngày này cũng miễn cưỡng coi như hoà thuận.

  Tại sao xuất hiện hai chữ: "Miễn cưỡng" này, phải nhắc đến chuyện của tối hôm trước.

  Mạc Y như thường lệ nằm trên so pha đọc tạp chí thì Trịnh Khang từ phòng tắm bước ra...

  Cơ thể tráng kiện còn đọng lại những giọt nước tinh khôi, chảy dọc từ xương quai xanh uốn lượn đến phần cơ bụng rắn chắc, sau đó mất hút vào chiếc khăng trắng quấn trễ ngang hông. Một màn trước mặt này Mạc Y nhìn không dưới mười lần, tai lúc trước còn ửng một tầng hồng nhạt đã luyện đến mức bình thản không phản ứng.

  Cô nhàn nhạt liếc anh, xoay lưng vào so pha tiếp tục đọc tạp chí. Trịnh Khang trái tim tan nát. "Em thật sự không có phản ứng?"

  Mạc Y không thèm đáp.

  Anh không cam lòng, liều mạng lật người cô lại. Mạc Y có điểm vừa tức vừa buồn cười, thuận theo ý anh xoay người. "Muốn làm gì?"

  Trịnh Khang không đến nửa giây suy nghĩ, trắng trợn nói. "Làm tình..."

  Quyển tạp chí bìa cứng gộp lại một phát đập ngay vào gáy anh. "Nghiêm chỉnh cho tôi."

  Chỉ thấy Trịnh Khang nho nhỏ phát ra tiếng nói. "Em xem tiểu Khang đã đủ lông đủ cánh rồi, cũng muốn được xổ lồng a... " Rất thương tâm đó biết không?

  Cô lạnh lùng lướt mắt qua hạ thân bị khăn tắm che khuất của anh, khinh thường nói. "Nhịn cũng đã nhịn suốt hai sáu năm nay rồi, chẳng lẽ thêm vài năm nữa thì liệt chắc?"

  Trịnh Khang bị lời này đả thương không ít, nuốt lệ xoay lưng...

  Cho nên mới nói, biết bao giờ chim nhỏ mới được xổ lồng đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro