hình như cậu chưa quên cậu ấy???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đc hai tuần kể từ khi cô ra mĩ tìm tsukasha,ngày hôm ý cô ko thể quên và tin được rằng giữa cô và tsukasha sẽ kết thúc vì cô ko tin anh ấy lại làm vậy,chắn chắn là có lý do gì đó, chắc chắn là vậy!!!! Cô vẫn luôn tin vậy vs vẫn đang chờ đợi anh sẽ nắm lấy tay cô như mọi ngày,nhưng sao anh ko làm vậy???sao anh vẫn ko đuổi theo cô như mọi ngày???
-buổi sáng tốt lành, tsukushi!!!
Đang bước ra ngoài cửa thì thấy bóng dáng ai đó hóa ra là rui, dưới ánh nắng ban mai càng làm cho anh thật nổi bật,khuôn mặt anh đẹp và buồn làm sao, tựa như mặt nc hồ thu buổi sớm mai, lạnh lùng nhưng rất ấm áp, anh luôn bên cô từ trước đến h, có lẽ anh đã luôn đợi cô dù ko biết đến bao h........
-sao anh đến nhà em sớm vậy???
-hôm nay em đi đâu với anh đi!!!
-việc học thì sao???
-cúp học một buổi thôi, ko sao đâu!!!! Đi nào!!!
-nhưng....
Chưa kịp nói hết câu, anh đã kéo cô đi, bàn tay anh lạnh lẽo nhưng vẫn luôn sưởi ấm cho cô những khi cô cần,chỉ cần cô muốn thì đôi tay ấy, bờ vai ý sẽ luôn có: sẽ nắm lấy tay cô, cho cô tựa vào.....
-đến nơi rồi!!!
Công viên này..... Công viên này là công viên mà cô và tsukasha cùng tới khi đó, những ngày tháng hạnh phúc đó h còn đâu, tan biến hết rồi, lòng cô chợt chạnh lòng, trái tim bỗng dâng trào nổi buồn ko thể tả được , khoé mắt cô bỗng nhiên cay cay, nước mắt chợt rơi, rui đứng bên cạnh nhìn thấy, thoáng buồn, kẽ ôm cô và ns
-dường như em đã kìm nén rất nhiều, em ko cần lúc nào cũng mạnh mẽ vậy đâu, hãy khóc đi nếu nó giúp em dễ chịu hơn!!!
-rui!!!
Dòng lệ cô bỗng nhiên rơi xuống nhiều hơn, cô khóc như một đứa trẻ vậy,mọi ng bàn tán ko hiểu sao cô ấy lại khóc nhiều như vậy, có chuyện j sao???
Bỗng, cô ns
-thôi, Chúng ta đi đâu chơi đi!!!
Kẽ lấy tay lau nước mắt đọng lại trên mắt và cô nở nụ cười thật tươi -makino,hôm nay tớ đến chờ ở nhà cậu sớm vậy là để mong cùng cậu đi đâu đó để cậu có thể quên đi bớt những muộn phiền mà cậu phải chịu đựng nhưng dường như nổi đau đó quá lớn,nó đã khắc sâu trong tim cậu khiến cậu chưa thể quên đc,nhưng dù sao tớ vẫn luôn ở phía sau dõi theo cậu,chờ đợi cậu dù cho cậu vẫn chưa quên đc tsukasha, khi mệt mỏi hãy tìm đến tớ,tớ sẽ luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cậu,dù tớ biết người cậu cần ko phải tớ và tớ biết như vậy là rất ngốc nghếch.......  
-rui, chơi trò này đi!!!
-ừ!!!!!
.........sau khi chơi xong, rui hỏi
-cậu có muốn đi đâu nữa ko??? -tớ ko biết nữa,hum.......hay là đi tới trung tâm thương mại đi!!!
-vậy đi thôi!!!!
-ừ!!!
Họ đến trung tâm thương mại lớn nhất của thành phố, cùng chơi đùa với nhau rất vui, chơi trò chơi, đi mua sắm, đi ăn,...vv.... Rồi cùng đến triển lãm tranh, tới thư viện đọc sách,một ngày trôi qua thật bình yên và hạnh phúc......
Trời đã tối, rui đưa tsukushi về, trên đường về nhà, rui hỏi cô
-cậu có mệt ko???hay để tớ cõng cậu đi???
-thôi, ko cần đâu, phiền cậu lắm!!!!
-ko sao đâu!!!! Lên nào!!!
Rồi quỳ xuống, nhẹ nhàng cõng cô lên và đi
-rui, cậu tốt với mình quá,mình thật sự cảm ơn cậu rất nhiều!!!!
-tớ đã ns cậu nhiều lần rồi mà, đừng nói cảm ơn tớ hoài vậy!!!
-tớ xin lỗi!!!
-để tớ hát cho cậu nghe nhé!!!!
-ừ, cậu hát đi!!!
-bởi vì anh quá ngốc nghếch
Anh chẳng biết đến ai khác ngoài em
Nhưng em lại luôn hướng về một ai khác
Em có hiểu được cảm giác của anh
Những ngày của em ko có anh
Kể cả trong kí ức chắc cũng ko có
Anh người luôn ngóng theo mỗi mình em
Trong nước mắt tuôn trào
Ang cảm thấy thật hạnh phúc
Ngay cả khi nhìn thấy em từ đằng sau
Dù cho em vẫn ko biết nổi lòng của anh
Và cuối cùng em vẫn lướt qua anh
Những ngày qua anh nhớ em vô hạn
Những ngày qua nổi đau cứ bám lấy anh
Cây ns anh yêu em cứ mấp máy trên môi
Một lần nữa trong cô đơn anh khóc vì em
Một lần nữa trong cô đơn anh nhớ em
Hỡi người, anh yêu em, anh vẫn mãi chờ em
-bài hát buồn quá,rui!!!
-ừ
Tới nơi,rui để cô xuống.cô ns
-tạm biệt, rui!!!
-tạm biệt!!!
Cô bước vào nhà, anh đứng lại nhìn bóng cô khuất sau cánh cửa, rồi bước đi về,có vẻ cô vẫn còn yêu tsukasha rất nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro