Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo cậu ta ngơ cũng không sai, nhưng trước tiên Supanut phải cảm thán nhan sắc của người này trước đã, này dùng từ gì thì ổn nhỉ ? Chắc cỡ phong thần được rồi đi, lau đi mấy vết nhem nhuốc thì chính là cực phẩm mỹ nam đó trời ạ. Supanut lại gần, cẩn thận kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, người kia nhìn cử chỉ của anh đầy nghi hoặc nhưng chung quy cũng không lên tiếng phản đối việc anh ngồi cạnh mình, cậu hỏi:

- Anh là người thân của tôi à ?

Supanut như bị nện cho một cú vào đầu, cái tình huống gì vậy, cứu được mỹ nam...mất trí a ? Anh nhìn lại băng gạc trắng muốt trên đầu của mỹ nam, rồi lại nhìn xuống gương mặt cậu, nói:

Tôi không phải, tôi thấy cậu bị thương nên đưa cậu đến bệnh viện, chính là ở con hẻm nhỏ bên khu phố Lê Hoa đó, cậu không nhớ gì hả ?

Qua nhiên là kịch bản trong suy nghĩ của Supanut, người kia lắc đầu.

Cậu chờ ở đây nha, tôi đi gọi bác sĩ.

Nói rồi lập tức đứng dậy, đến phòng của vị bác sĩ chữa trị cho người kia, vị bác sĩ nọ kiểm tra một lúc, quay sang Supanut, đúc kết ra cho anh một kết luận... mất trí nhớ rồi, nguyên nhân là do vết thương trên đầu kia bị va đập khá nặng nề mới dẫn đến việc mất đi trí nhớ, nhưng suy cho cùng nếu điều dưỡng tốt thì vẫn có thể nhớ lại, hên một chút nữa là không ảnh hưởng đến thần trí, vẫn còn tỉnh táo. Lúc này Supanut mới thở phào một hơi, nhưng cũng không ngăn được nặng nề suy nghĩ một chút, lúc nãy bác sĩ nói tuy người kia cậu ấy không nhớ được tên, nhưng vẫn nhớ được tuổi tác của bản thân, phỏng chừng chắc chỉ tầm 22 đến 23 thôi, vậy là nhỏ hơn anh rồi, nhỏ hơn tận 4, 5 tuổi. Lòng trắc ẩn của Supanut dâng cao, tốt bụng đóng tiền viện phí thuốc thang cho người kia, còn bảo lãnh luôn cho cậu ấy, vì người kia trên người chẳng có giấy tờ tùy thân hay chứng minh thân phận gì cả, nếu để cậu ấy một mình cũng không ổn, Supanut trời sinh lương thiện không bỏ rơi cậu được. Làm xong một đống giấy tờ anh mới lục đục trở về phòng bệnh của người kia, động tác của anh đặc biệt nhẹ nhàng vì nghĩ cậu ấy đã ngủ rồi. Kết quả vừa rón rén đóng cửa lại, quay đầu liền nhìn thấy người kia đang nhìn mình, anh liền ngại ngùng đi lại, còn tốt bụng mua cho cậu ấy một tô cháo thịt bằm vẫn nóng hôi hổi. Người kia nhìn Supanut trên gương mặt tuấn mỹ chẳng có lấy chút biểu tình nào, nhìn tô cháo bốc khói trên tay anh đưa sang chỗ mình, nhìn một lúc mới chậm rì rì tiếp nhận, máy móc nói:

Cảm ơn.

Supanut lau đi mồ hôi trên trán mình, mỉm cười tươi rói nói với cậu ấy:

Không có gì, à phải rồi, lúc nãy bác sĩ nói em bị mất trí nhớ, nhưng mà nếu điều dưỡng tốt sẽ nhớ lại được, em đừng lo ha. Ủa sao em không ăn, cháo không ngon hả ?

Lúc này anh mới để ý, quả thật tuy người kia tiếp nhận cháo anh đưa tới, nhưng căn bản là không có ăn, người kia nghe anh hỏi cũng không ngay lập tức trả lời, cậu ấy đưa mắt sang cánh tay đang bó bột tới tận vai kia của mình, sau đó lại nhìn Supanut, đáp:

Tôi không ăn bằng một tay được...nóng quá.

Supant thật sự muốn đập đầu vào tường bất tỉnh luôn cho rồi, anh có bệnh hay sao mà đưa tô cháo như vậy kêu cậu ấy ăn, ngay lập tức lấy lại tô

cháo trên tay cậu, áy náy nói:

Ách...xin lỗi em nha, anh không để ý gì hết, để anh đút em ăn.

Nói rồi múc một muỗng cháo đưa lên miệng mình thổi thổi vài cái, sau đó đưa lên miệng của người kia, cậu ấy chậm rãi tiếp nhận muỗng cháo, nhanh chóng nuốt xuống, ăn được vài muỗng, đột nhiên cậu ấy hỏi Supanut :

Sao anh lại cứu tôi, anh nói tôi với anh không phải người thân, nhìn anh cũng không giống quen biết tôi từ trước?

Supanut lúc này không tiếp tục đút cháo cho cậu nữa, anh gãi gãi mái tóc mềm của mình, nói:

Đúng là không quen...nhưng em bị thương như vậy, cũng đâu thể nào bỏ mặc em trong hẻm được.

Người kia vẫn tiếp tục màn hỏi đáp này:

Vậy anh cũng có thể đưa tôi đến bệnh viện sau đó rời đi mà, anh nhìn anh xem, bây giờ còn đút cháo cho tôi, tôi không nhớ bản thân là ai, về sau cũng không báo đáp cho anh được, như vậy không phải thiệt thòi lắm sao ?

Supanut thật sự không hiểu cậu thanh niên này đâu ra đa nghi như vậy a ? Vã lại nếu cậu không nói, anh cũng không nghĩ đến hành vi của bản thân đáng để người được giúp là cậu ấy không tin tưởng đến vậy, trông mặt anh bộ ghi rõ mấy chữ "tôi giúp cậu rồi về sau nhất định phải báo đáp tôi hậu hĩnh đó" lắm hả ? Cười khổ một tiếng, anh vẫn tiếp tục múc cháo bồi người kia, nhưng đưa đến miệng cậu ấy cũng chẳng chịu ăn, bộ dạng thật sự là muốn hỏi anh cho ra nhẽ.

Không có, không có thiệt thòi gì hết, tuy là cứu em thì anh sẽ phải tốn một đống tiền, nhưng mà không cứu em anh sẽ ray rứt đến chết đó, bây giờ có thể tiếp tục ăn cháo không ? Em còn phải nghỉ ngơi đó, nếu không vết thương sẽ nặng thêm mất.

Người kia bất động một lúc, cuối cùng vẫn nghe lời ăn nốt phần cháo còn lại, lúc này Supanut trước tiên ý thức được thời gian, đã hơn 5 giờ sáng rồi, anh hăng hái cứu người như vậy cũng không nhận ra, bây giờ bản thân mới cảm thấy mệt, cơm cũng không cần ăn nữa, chỉ muốn đem bản thân bất tỉnh đến sáng cho rồi. Nhưng sáng mai anh còn phải đi làm a, thật bi thương, anh ngó sang mỹ nam đôi mắt vẫn mở láo liên kia liền biết người nọ bây giờ chắc chắn không muốn ngủ, thôi vậy, vẫn là nên cho người kia chút cảm giác an toàn đi. Nghĩ nghĩ Supanut quay lại ngồi xuống, nói chuyện với người kia:

Ừm...bây giờ em cũng không nhớ được tên, nhưng cũng phải có cái để gọi đúng không ? Em muốn anh gọi em là gì ?

Người kia nghe xong cũng không tỏ ra biểu tình gì, một chốc sau lại nói:

Không quan trọng, là anh cứu tôi, anh muốn gọi sao thì gọi, đằng nào cũng chỉ gọi hết hôm nay thôi.

Supanut ngớ ra, hỏi lại:

Sao lại chỉ có thể gọi hết hôm nay a ? Bác sĩ bảo em không sao mà ?

Người kia cảm thấy có chút kì quái, nói tiếp:

Nếu không hết hôm nay thôi thì đến khi nào, anh còn muốn bao nuôi tôi à ?

Cậu vừa nói vừa chắc như đinh đóng cột rằng Supanut sẽ từ chối, ai lại ngốc đến nỗi rước một cục nợ từ trên trời...à không đúng, từ trong hẻm rơi ra hợp lí hơn, đã vậy lại còn không rõ nguồn gốc xuất xứ đem theo bên mình chứ ? Ai mà ngờ được câu trả lời của Supanut thật sự khiến cậu muốn xem lại IQ của anh.

- Đúng a, nhưng dùng từ "bao nuôi" thì hình như không hợp lí, dùng từ "thu nhận" đi, anh thu nhận em.

Vừa nói Supanut vừa cười, một nụ cười thật lòng, anh thấy người kia thoáng chút đơ ra, làm sao vậy ? Đừng nói là vết thương có chuyện nha ?

Ây em làm sao vậy, anh nói thật mà, vết thương bị đau hả, anh giúp em kêu bác sĩ nha ?

Nói xong liền đứng dậy định tìm bác sĩ thật, ai ngờ người kia dùng tay lành lặn của mình kéo anh lại, Supanut bị kéo ngồi xuống có chút ngơ ngẩn, ayda cái này tiểu tổ tông có phải không, hay mỹ nam đều khó hiểu như vậy hả ?

Không cần, tôi không sao, ban nãy không phải còn nói muốn gọi tôi là gì sao, anh nghĩ đi, tôi không muốn làm Vô Danh (hông có tên).

Supanut thật sự muốn há miệng hỏi có phải đầu em bị đánh đến hỏng rồi không, sao mà xoay xoành xoạch thế hả, nhưng bản tính hiền lành của anh không cho phép anh làm vậy, huống hồ gì em ấy còn bị thương, thế là anh lại ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, cẩn thận suy nghĩ.

Nut có được không, em thật sự có loại khí chất đó đó ? À không không không, khó nghe quá, Vi Tâm ? Úi em không thích hả, ừm vậy Phiếm Châu ? Thôi em nhăn mày rồi, để anh nghĩ tên khác.

Lúc này nhìn gương mặt nghiêm túc của Supanut người kia thật sự muốn cười, nhưng nghĩ lại là người ta vì chọn tên cho mình, cuối cùng vẫn là ngồi yên, nhưng chung quy mấy cái tên kia cậu thật sự không vừa ý.

- A, Pingorbnithi ! Pingorbnithi có được không ? Anh thấy tên này hay nhất rồi đó.

Supanut quan sát biểu tình của người kia một chút, ừm...mắt không có tia chán ghét, mày cũng không có nhăn, miệng cũng không phản bác, được ! Vậy là mỹ nam chấp thuận rồi, Supanut thật cảm thấy thành tựu chết đi được.

Gọi em là Ping nhé ?

Được.

Supanut vui vẻ tột độ, không để ý đến người ngồi trên giường bệnh....cười rồi.

________________________

Viết xong đọc lại thấy lú ghê ko á😞 mặc dù viết Fic nhiều rồi🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pingnut