Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yahhhh... sao anh lại ở đây? Rồi rồi anh đã làm gì tôi chưa?? 

Cô vừa nói vừa rối rít nhìn xuống thân thể ngọc ngà của mình. Nhìn bộ dạng cuống cuồbg của cô bây giờ làm cho ai đó đang ngái ngủ cũng phải bật cười vì vẻ dễ thương của cô.

-Hôm qua cô say quá nên tôi đưa cô về. Lúc đưa cô về thì cũng đã khuya tôi cũng có chút men rượu nên không thể lái xe được. Còn " thân thể ngọc ngà" của cô chưa đủ tiêu chuẩn để tôi anh

- Gì chứ. Chưa đủ á? Hứ..anh cười cái gì không biết

Nói rồi cô bỏ anh để vscn. Sau khi làm thủ tục xong bước ra thì thấy anh ngồi trên giường nghịch điện thoại

- anh không tính đi làm hay sao còn ngồi đó. Tôi chuẩn bị bàn chải với khăn cho anh rồi đó. Vào vscn rồi về đi. ( au: phũ vậy má)

- Này này.. cô định đối xử với người hôm qua đã cõng cô từ quán nhậu về tới nhà sao. Đã vậy giữa đường cô còn la lối om sòm cô có biết mọi người nhìn tôi ntn không. Mà này tôi cổng cô muốn gãy cả cái lưng đấy

- hừmmmm. Anh muốn gì nữa đây. Không phải tôi cho anh ngủ ké rồi à. Còn được ôm gấu ôm ấm áp thế kia còn gì

- Đó là cô tự ôm tôi nha. Cô chuẩn bị bữa sáng cho tôi đi. Tôi không quen ăn ở ngoài. Cảm ơn cô. Đừng có ý định bỏ gì đó vào thức ăn của tôi. Tôi sẽ trừ lương của cô đấy

Nói rồi anh bỏ mặt ai đó đang tiêu hóa nhưng lời anh nói mà đi thẳng vào phòng để vscn

- Gì chứ.Riết ai là chủ nhà vậy hả?

--------------------

Vscn xong anh bước xuống. Anh không bước xuống dưới hẵn mà dừng lại ở nấc cầu thang cuối cùng ngắm nhìn người con gái đang hí hoáy chuẩn bị đồ ăn sáng. Sao nó bình yên như thế chứ. Cảm giác này anh đã khao khát có nó từ lâu lắm rồi. Bổng cô quay lưng lại. 2 cặp mắt nhìn nhau. Gương mặt được ánh nắng sáng sớm chiếu vào. Hai gò má ửng đỏ, đôi môi chúng chím còn dính một chút thức ăn. Cặp mắt to tròn long lanh nhìn anh. Tim anh được một phe loạn nhịp bất giác mặt anh cũng ửng đỏ lên. Đang trong tình trạng rối bời thì một giọng ấm áp của ai đó làm anh trở về với thực tại

-Anh sao thế. Xuống rồi thì ngồi đi. Ốm à hay sao mà mặt anh đỏ thế?

- à tôi không sao. Có đồ ăn chưa

- rồi anh ngồi xuống đi. Tôi nấu không có ngon đâu. Tôi cũng nấu đơn giản thôi chỉ có trứng và mì thôi. Anh ăn đỡ nhé

Anh chỉ nở nụ cười rồi đón nhận dĩa thức ăn mà cô đưa. Anh đâu biết rằng nụ cười của anh làm cô bấm loạn

------------

Chap này hơi ngắn nhỉ... cạn từ rồi. Ai đó cho tôi động lực viết tiếp đi😣😣 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro