Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Hạ Hạ, một cô gái năng động, đáng yêu. Từ lúc lên cấp 3 cô say nắng à không phải nói là yêu luôn rồi chứ nhỉ ?

Cậu ấy Hàn Vũ ngồi chung bàn với cô, nhưng mà mọi người biết không ? Ai ai cậu cũng thân thiên luôn nở nụ cười ấm áp nhưng cô thì không ?

Hồi năm nhất, cô được xếp ngồi cùng với cậu cô vui sắp khóc nhưng mà mặt cậu không có một chút hứng thú mà còn chán ghét nữa. Cô luôn luôn gây sự chú ý cậu ấy, mua đồ ăn sáng, làm cơm trưa tặng món ăn hay đồ cho mỗi dịp nhưng mãi mãi không được cậu chú ý dù chỉ một chút ? Mà luôn vứt bỏ nó, xem những món đồ đó như là rác.

Nhưng mà Thanh Vy, một người con gái xinh đẹp, dịu dàng thùy mị không như cô một người con hái năng động nhưng đáng yêu thì không ai bằng, vậy mà cậu lại không để ý ?

Cô có cảm giác tuy ngồi gần chung một bàn nhưng có một bức tường vô hình ngắn cách cô với cậu vậy, tuy mỏng nhưng nó chứa biết bao nhiều là thứ để làm ra nó.

Nhưng mà tại sao thế nhỉ ? Cô chưa bao giờ có ý định từ bỏ cả, bởi vì cô từng nghe cố gắng bao nhiêu thì sẽ được đáp lại bao nhiêu nên cô vẫn mãi cố gắng như vậy.

Hồi năm hai, cô không còn được ngồi với cậu ấy nữa, ngồi trước 3-4 bàn lận, và người ngồi cũng cậu ấy là người mà Vũ luôn để ý nhất, là người mà Vũ quan tâm nhất, là người mà Vũ luôn nở nụ cười thân thiện với cô ấy nhất, là Thanh Vy. Chẳng lẽ trời sắp đặt cho hai người đến với nhau sao ?

Vậy còn cô thì sao ? Người luôn cố gắng bao nhiêu giờ, bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng mà nhận lại được gì ? Sự vô tâm. Còn người không cần phải cố gắng những gì thì lại được quan tâm nhất ? Hay là vốn dĩ cô đã sai ?

Cô khóc, khóc cho chính sự ngu ngốc của mình. Nhưng đâu phải cứ nói bỏ là bỏ được ? Cô đã yêu cậu từ rất lâu rồi...

2 năm trôi qua nó cứ giày vò cô mãi, từng giây từng phút như nó đang rỉ dần.

Kết thúc năm hai, bước sang năm ba. Cô quen được một người, cậu ấy rất tốt Lãnh Thiên. Khác với Hàn Vũ, một người ân cần chu đáo dịu dàng còn được rất nhiều nữ sinh chú ý, là một người rất rất quan tâm cô, luôn dịu dàng với cô. Cô tự hỏi tại sao đó không phải Hàn Vũ nhỉ ? Có lẽ cô đã ích kỉ quá rồi.

Năm ba, cô được xếp ngồi cũng với Lãnh Thiên. Biết bao nhiêu con mắt nhìn tôi với ánh mắt sắc bén nhưng biết làm thế nào được ? Đáng lẽ ra cô phải vui chứ nhỉ ? Nhưng tại sao lại không thế kia ?.

Lãnh Thiên vui vẻ với cô. Cậu luôn giúp cô làm bài, luôn cũng cô ăn cơm trưa,.. cô nghĩ cứ thế này thật tốt, để có thể quên Hàn Vũ.

Thời gian vứ thế mà trôi qua, những tình cảm cô dành cho Vũ cũng dần nhạt mờ mà thay vào đó là Thiên.

Đó là vào ngày buổi chiều đêm lễ hội văn hóa của trường, Thiên tỏ tình cô, trong lòng cô rất vui, muốn nói một câu "đồng ý" ngay nhưng cổ họng tắc nghẽn. Tại sao ? Tại sao cô lại không nói được ? Tại sao ông trời có thể đối xử với cô như vậy ? Cô đã làm gì sai... sao ?

"Cạch" tiếng cửa mở ra. Ai vậy ? Là đám nữ sinh sao ? Vào trách móc cô sao ? Nhưng không, một bàn tay với những ngón đốt dài thon, gần nổi lên. Bàn tay này là Vũ nhỉ ? Có lẽ cô đã quá quen thuộc với mọi thứ của cậu ấy.

Nhưng mà cậu ấy đến đây làm gì ? Để ngắn cản không cho Thiên thích cô sao ? Hay là cậu hối hận rồi ?

- Vũ, cậu đến đây... ?

Cô bất ngờ hỏi, chưa kịp trả lời lời tỏ tình của Thiên.

- Không được sao ? Tôi có chuyện muốn nói với cô.

Tôi bất giác  quay lại nhìn Thiên, cậu ấy không buồn, không trách móc tôi, mà nở một nụ cười dịu dàng bảo tôi là "đi đi". Nhưng tôi biết cậu ấy rất buồn. Tôi cũng gật đầu, rồi đi theo Vũ.

Sau một hồi, cậu dẫn tôi đi ra sau sân trường.

- Cậu dẫn tớ ra đây làm gì ?

- Còn làm gì sao ? Chẳng phải cô thích tôi sao ? Nay lại theo thằng Thiên đó rồi.

Vũ bất ngờ đẩy tôi vào tường, hai bàn tay nắm chặt vai cô. Thật đau... nhưng làm gì có nỗi đau nào bằng nỗi đau Vũ gây cho tôi ?.

- Tớ thích cậu...

Khóe miệng cậu ấy giật lên, thể hiện cho sự khinh bỉ "thích tôi mà lại thân thiết với Thiên ?"

- Nhưng mà đó chỉ là quá khứ, tớ thích cậu, đúng ! Và đó chỉ là 'đã từng'

Nụ cười trên môi Vũ dập tắt, ngay lập tức, ánh mắt thể hiện như một con sói đang nổi điên.

- Haha, cô đùa vui nhỉ, chẳng phải cô như một con chó hay lẽo đẽo theo sau tôi sao ? Hay nay giờ đổi chủ rồi. Mà tôi cũng chẳng cần thứ rác rưởi như cô chắc có lẽ nên vứt đi cho tên đó nhỉ ?

- Chó... sao ? Rác sao ?

Thật tàn nhẫn... thật quá đáng... thật đau... những lời nói như xé từng miếng da của tôi vậy, tại sao cậu lại có thể thốt ra những lời đó được chứ ?

Nước mắt tôi rơi xuống, từng giọt...từng giọt. Chẳng lẽ trước giờ cậu chưa bao giờ coi tôi là một con người ?

- Tôi không còn thích cậu không đồng nghĩa với việc cậu có thee xúc phạm tôi như vậy.

Cậu như một tên điên vậy.

- Không được cô không được phép thích cậu ta, không được...

Lức càng ngày càng nắm chặt vai tôi, đau quá... thật đau...

- Vậy cậu từng thích tôi chưa ?

Không đáng, không đáng gì để tôi khóc cả, thật ngu ngốc...

- ...

Vũ im lặng, không nói gì, như thế tôi đã vô tình nói trúng tim đen.

- Vậy thì chắc là chưa rồi nhỉ ? Tôi cố gắng rồi nhận được gì ? Lạnh nhạt ? Hắt hủi ? Cậu có từng để ý tôi chưa ? Một chút cũng chưa. Chưa một lần, tại sao chứ ?..

- ...

- Cậu không thích tớ, cậu không cho tớ thích bất cứ ai, rồi người đau là ai ? Là tớ.

- ... tôi thích Vy...

'Tại sao không phải là tớ chứ ? Tại sao ? Người cố gắng vẫn là tớ cơ mà ? Tại sao cậu lại không chấp nhận cơ chứ ?' Đó là câu mà tớ luôn tự hỏi bản thân mình, rồi tự an ủi mình.

- Bởi vì cô không giống cô ấy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro