Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Mùa thu ta bỏ lỡ nhau.        
     Trong cơn mưa vào một ngày cuối thu, hòa cùng tiếng mưa đang rơi là tiếng nấc nhẹ của một cô gái như một bản hòa tấu đầy đau thương.

     Phía sau bước chân cô gái nhỏ, một chàng tai lặng lẽ dõi theo từng bước. Anh không tiến lên, không đến cạnh bên, không an ủi cô mà chỉ đơn giản bước dần theo bước chân của cô.

      Cô gái bước mãi như không xác định được phương hướng, bước chân của cô dừng lại trước một ngã tư, cô thất thần nhìn chốt đèn thật lâu. Anh vẫn ở đó chưa từng rời đi vẫn luôn dõi theo từng hành động của cô, trời vẫn mưa tầm tã. Cô gái nhỏ như bị điều gì thu hút bất ngờ bước về phía trước, đèn tín hiệu vẫn chưa chuyển đỏ. Trước hành động của cô, anh vội vã chạy đến kéo cô lại như một phản xạ có điều kiện mỗi khi cô gặp nguy hiểm. Giọng nói trầmm thấp của anh vang lên xen lẫn trong đó là sự bất an:

   _"Lâm Tiên em điên rồi à? Em có biết mình đang làm gì không?"

      Lâm Tiên thất thần nhìn anh, sâu khi đã xác dinh người trước mặt này chính là anh, bản thân cô mới trấn định được mà đẩy anh ra, ngồi phịch xuống rồi khóc nức nở.

       Người này là người mà cô đã yêu suốt 5 năm, người mà bản thân cô đã từng nghĩ sẽ che chở cho cô đến suốt đời này, giờ thì chẳng còn gì.

       Bản thân cô đã từng cho rằng chính mình không còn cần bất cứ thứ gì khác hay bất cứ ai chỉ cần có anh là đủ, nhưng đến cuối cùng thật đáng buồn là anh cũng không cần cô.

   _"Lâm Tiên, kết thúc thật rồi!"

    Giọng nói của anh hiện tại chỉ còn lại những mệt mỏi và bất lực. Người con gái trước mắt này là người mà bản thân anh đã từng yêu và sẽ mãi yêu, nhưng chính anh của hiện tại không thể cho cô được cái gì chắc chắn cả, anh yêu cô thì đã sao đến cuối cùng không phải cũng rời xa nhau sao, cô còn tương lai của chính mình và anh cũng vậy. Anh cũng không đành lòng để mọi thứ kết thúc như vậy nhưng anh không làm được gì để giữ lấy tình yêu này, anh thật sự sự bất lực ở hiện tại.

     _"Em không muốn, em chưa từng nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc như vậy.  "  

       Không phải chúng ta từng rất hạnh phúc sao? Không phải anh nói sẽ mãi yêu em sao? Không phải đã hứa là sẽ không bao giờ rời xa nhau sao? Tại sao bây giờ chúng ta lại thành ra thế này? Đặng Trí, anh nói gì đi sao lại mãi im lặng như vậy? Chẳng lẽ phải kết thúc như thế này sao?"

       Từng câu từng chữ xen lẫn vào đó là tiếng nức nở, cô đang hỏi anh cũng như đang hỏi chính mình. Rõ ràng bọn họ đã từng rất hạnh phúc, cô cũng đã làm tất cả cả mọi thứ để giữ lại tình yêu này nhưng cuối cùng thì sao, anh vẫn chọn rời đi hiện thực này đối với cô chẳng khác nào một trò cười. Ngay cả lí do anh cũng chưa từng nói với cô, cô như một người lạ khẽ lướt qua cuộc sống của anh không hơn không kém, cô cố gắng chưa đủ sao hay do anh căn bản không cần sự cố gắng của cô? Cô chưa bao giờ thấy bản thân mình rối rắm như hiện tại, liệu anh sẽ cho cô câu trả lời mà cô mong muốn?

       Đặng Trí vẫn im lặng không lên tiếng, anh biết mình nợ cô rất nhiều, anh hứa thật nhiều nhưng chưa từng nghĩ bản thân sẽ thất hứa và hiên tại thật sự anh thì bản thân anh không thể thực hiện được bất kì điều gì, anh nợ cô hơn cả một tình yêu.

    _"Anh nói gì đi, đừng im lặng như vậy nữa, anh cho em biết đi được không rốt cuộc là tại sao?"

    _"Xin lỗi "

       Trước những câu hỏi của cô anh không thể nói được gì ngoài hai từ "xin lỗi", hiện tại anh chỉ còn lại sự bất lực trước những chất vấn của cô.

      Cô như chết lặng, họ bên nhau 5 năm mà kết thúc chỉ với hai từ "xin lỗi ", tình cảm của cô, cố gắng của cô, hi vọng của cô giờ chẳng còn gì. Giờ thì cô đã hiểu, một thứ đã kết thúc thật rồi, không còn lại gì nữa.
   
        Cô của hiện tại đã thông suốt mọi thứ, ngay khi bắt đầu có lẽ đã là sai lầm, kết thúc chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nhưng nếu cô nói không nuối tiếc là nói dối, nhưng cô biết dù có làm gì thì cũng thể thay đổi được mọi chuyện. Chỉ đành chấp nhận buông tay.

     _"Cuối cùng thì em cũng hiểu!"

     Cô bỏ lại câu nói rồi lưu loát bước về bên đường bắt một chiếc xe, đi mất.Mưa đã ngừng rơi.

     Anh vẫn đứng đó, vẫn dõi theo chiếc xe cô vừa lên, chiếc xe từ từ hòa vào dòng người rồi đi mất.

     Trong suy nghĩ của anh hiện tại là một mảng mịt mù, anh đã tưởng tượng cảnh chia tay của hai người hàng trăm hàng ngàn lần nhưng vẫn không ngờ lại thành ra thế này. Anh cho rằng cô sẽ ầm ĩ thật lâu, rồi nhất quyết không chia tay nhưng đến cuối cùng cô lại dễ dàng từ bỏ như vậy, anh có chút hụt hẫng. Nhưng như vậy cũng tốt, anh tin cô gái nhỏ nhắn ấy sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả.

    _"Cô bé thiện lương của anh, rồi em sẽ được hạnh phúc. Đợi anh!"

     Anh nhẹ giọng thì thầm rồi xoay người rời đi.

     Lâm Tiên ngồi trên chiếc xe taxi, hồi tưởng lại hết tất cả những gì đã qua, cô chợt nhận ra cô và cả anh đã thay đổi rất nhiều sau bao năm yêu nhau. Nếu là anh của ngày trước khi thấy cô ầm ĩ sẽ xem cô là " tiểu tổ tông" mà dỗ dành, còn giờ thì mặc kệ; cô của ngày trước ngang bướng đến anh cũng sẽ nhẫn nhịn, còn hiện tại  thì không tiếc lời lớn tiếng quát tháo, có lẽ trong mấy năm yêu nhau cô đã sử dụng hết sự kiên nhẫn của anh rồi; ngày trước hầu hết thời gian họ dành để nói những lời ngọt ngào cho nhau, sau này hầu hết thời gian gian rãnh rỗi để ầm ĩ quát tháo với nhau..... Có lẽ thời gian đã làm mất đi những nhường nhịn, kiên nhẫn dành cho nha. Càng hồi tưởng càng thấy đau lòng, giọt nước mắt từ từ rơi xuống mọi thứ giờ chỉ còn lại chua xót, thật sự chua xót.
  
      Cứ như vậy thế giới của họ cứ xa dần xa dần và tách biệt với nhau. Anh không còn những nhẫn nhịn, yêu chiều, nâng niu, quan tâm và thấu hiểu dành cho cô vì anh đang bận rộn với những dự định và tương lai phía trước. Còn cô đã không còn những ân cần, tin tưởng, cảm thông với những bộn bề của anh do những nghi ngờ những ngang bướng đã che hết những tình cảm của anh dành cho cô. Họ đã hiểu lầm nhau quá sâu, sâu đến mức không thể dứt ra được nữa chỉ còn cách rời xa nhau để kết thúc tất cả.

       Sau ngày hôm nay, cô tự cho bản thân lối thoát, đưa ra quyết định mà sau này bản thân thấy tự hào, cô quyết định rời khỏi thành phố này, thành phố mang đầy kỉ niệm này. Từ sau ngày mưa cuối hạ chẳng còn ai nhìn thấy cô gái nhỏ có tên Lâm Tiên đâu, những gì còn lại chỉ là một người con trai cô đã từng yêu có tên Đặng Trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman