Em ko muốn ra rìa đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vô số người nói là con gái có rất nhiều đặc quyền và được hưởng nhiều sự đối đãi thật tốt. Em tin vào điều đó nhưng đó chỉ là quá khứ cho tới khi em dần lớn lên mỗi ngày! Bố mẹ từ khi có em trai đã không còn dành nhiều sự yêu thương cho em như trước nữa. Mẹ nói em nhỏ hơn nên phải nhường em, mẹ nói phải luôn yêu thương em vì em là chị, mẹ nói nhiều lắm. Nhưng mẹ không còn nói về em không còn tâm sự với em mà mẹ luôn nhắc em phải đối xử như nào với đứa em trai ấy!

Từ hôm ấy điều các cô chú nói với em đã thành hiện thực rồi. Các cô chú nói

- Mẹ mày đẻ em xong thì mày chỉ có ra rìa thôi!

Lúc trước em không tin đâu. Em tin bố mẹ dù có mấy em vẫn yêu em nhất vẫn chỉ thương mình em thôi. Em sai rồi! Bố mẹ phải chia cả tình cảm cho em của em nữa nhưng phần tình cảm ấy của bố mẹ chia cho em dường như đã bị thiếu rồi. 

Mẹ em bận trông nó vậy là quên mất phải đi đón em, bố em cúng chả nhớ vậy là giữa cái tiết trời gió lạnh của đầu xuân em phải lủi thủi ngồi cạnh chiếc ghế ấy một mình. Bố mẹ dặn em lúc bố mẹ chưa kịp tới đón thì phải ngồi ngoan đó chờ, lúc nào tới đón muộn bố mẹ đều mua kẹo cho em cả. Nhưng bây giờ thì không còn vậy nữa rồi! Bố mẹ quên em tới tận 12h trưa các bạn ăn trưa hết rồi còn đi ngủ rồi cơ! Bố tới đón em nhưng ko có kẹo mà em còn bị bố mắng

-Con không biết tự đi bộ về à? Bố mẹ bận trông em con phải tự đi bộ về đi chứ!

Em chỉ biết nhìn bố thôi em không dám cãi em sợ em cãi rồi bố sẽ không thương em nữa sẽ cho em "ra rìa" như cô chú nói. Em sợ lắm em muốn được bố mẹ yêu thương mà!

Lớn hơn chút thì em phải nghe lời bố mẹ nghe lời cả em trai mà bố mẹ sinh ra nữa. Có lần các bạn của em không may nén cát vào mặt nó nhưng em cũng bị ném mà mắt em cũng đau các bạn còn ném cả vào tóc em nữa. Nhưng về bố mẹ không hỏi gì bố thì tát em một cái thật mạnh mẹ ở bên ôm nó rồi thổi cát cho nó. Bố mẹ quên là em cũng bị ném vào mắt hả lúc đó em khóc lên nhưng bố mẹ ko dỗ em ngược lại còn mắng

-Oan lắm à mà khóc! Lần sau ko trông được thì đừng rủ em đi! Có mỗi việc trông em cũng ko xong! Chả được tích sự gì hết!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro