chương 3 :tò mò và tìm hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó trở lại chỗ làm và không ngừng suy nghĩ nhưng cả buổi chiều hôm đó và những ngày sau đó nữa nó không nhìn thấy hắn dù nó vẫn cứ đảo mắt tìm. Thỉnh thoảng đêm về một mình nó cứ hay suy nghĩ về nụ cười và con người của hắn. Rồi nó quyết định tìm hiểu về hắn, trong cái công ty nó đang làm muốn điều tra một người nào đó không khó và với cái tài khéo léo của nó thì cũng không có gì là cản trở được. Và cuối cùng những gì nó muốn biết nó đều đã được biết còn biết khá nhiều nhưng có điều là từ hôm đó đến hiện tại nó chưa một lần được thấy lại hắn. Có điều gì đó không được bình thường ở đây nhỉ... Ngồi suy nghĩ miên man thế nó chợt thấy bóng dáng của Nhật Hoàng đang sắp đi đến chỗ nó, biết là sắp có cơ hội để điều tra về sự mất tích bay hơi của hắn nên nó gọi lớn
_Nhật Hoàng!
Đang đi nghe tiếng gọi anh ta quay đầu lại để xác định hướng của tiếng gọi đó, rồi đi nhanh đến cười một cái. Chắc sáng nay anh ta có chuyện vui chứ với cái tính khó ưa đó của anh ta thì không dễ có được nụ cười đó. Nó vội vàng nói
_Máy em lại nhớ anh thì phải!
Kèm theo một nụ cười gian tà xảo huyệt của nó.
_ Em không nhớ anh sao?
Nhật Hoàng lên tiếng hỏi lại, đúng như nó đoán sáng nay anh ta có chuyện vui nên còn đùa với nó nữa.
_Có Chứ! Nhớ lắm luôn.
Vẫn giữ nguyên thái độ và nụ cười đó. Nhưng vừa nói xong câu đó nó giật bắn mình khi nghe một tiếng cười phía sau mình. Nó quay nhanh lại ngạc nhiên tuy trên mặt vẫn cái khẩu trang đó nhưng nó biết nụ cười đó của hắn chứa đầy ẩn ý. Không ngờ nó lại được thấy hắn ngay bây giờ không cần phải giả vờ lấy lòng cái tên Nhật Hoàng kia để điều tra về hắn.
_Cái gì cũng nói được.
Đó là câu hắn mở miệng nói vẫn khí chất lạnh lùng muôn thuở đó của hắn có thể nói cho đến thời điểm này nó đã tiếp xúc với hầu hết bọn con trai nhưng chỉ có hắn là làm cho nó phải áp lực từ những lời nói. Tuy vậy nhưng nó vẫn không bao giờ chịu thua trước một ai về lời nói
_Không biết đó là lời khen hay chê vậy Thiên Minh?
Hắn ngơ người nhìn nó bằng đôi mắt lấp lánh rất đẹp đó, không phủ nhận nó cứ như bị thôi miên bởi đôi mắt đó, không thể nhìn hoàn toàn được hết khuôn mặt hắn nhưng nó có thể đoán được hắn đang ngạc nhiên thế nào. Đúng nó điều tra và biết được tên của hắn một cái tên đúng như con người của hắn vậy Thiên Minh ánh sáng rạng ngời. Con người của hắn lúc nào cũng toát ra được khí chất rạng ngời và thu hút người đối diện đến mãnh liệt.
_Biết rồi
Hắn hỏi lại nó với thái độ bình thản không tò mò nhưng Nó đắc ý
_Không khó!
Vẫn giữ nguyên vẻ mặt đắc ý đó mà trả lời lại hắn giống như lần trước khi hắn biết tên của nó vậy.
_Thiên Minh đừng nghĩ chỉ có mình mình biết về Hạ Băng. Còn ngược lại nữa...
_Còn nhiều thứ khác để tò mò nữa.
Nó nói câu đó xong thì bật cười một nụ cười tuy nham hiểm nhưng nếu nhìn từ góc độ của hắn thì lại khá đáng yêu. Tuy hắn đã cố không để ý đến nhưng không thể cưỡng lại được điều đó và sau những ngày mệt mỏi vừa rồi thì đổi lại người hắn muốn thấy cũng đã được thấy, hắn có vẻ hài lòng dù sẽ chẳng có ai nhận ra được điều này. Trong khi hắn với nó đang nói chuyện thì Nhật Hoàng anh ta ngồi sửa máy cũng đã nghe hai người nói chuyện rồi anh ta chợt suy nghĩ đến những câu hỏi của Thiên Minh đã hỏi anh ta về nó anh ta chen ngang một câu hỏi nó
_Thế em không tính có người yêu hả Hạ Băng ?
Già rồi đấy cô!
Một câu hỏi đó của Nhật Hoàng thôi mà đánh trúng cả hai đang đứng đó với mỗi người mang một suy nghĩ khác nhau. Đôi mắt lấp lánh của Thiên Minh lại sáng rực lên mong đợi điều gì đó, còn nó thì thăm dò đối phương.
_Không hiểu sao cũng không đến nỗi xấu, cũng dễ thương, điều kiện cũng ok vậy mà ế.
Hình như con trai ở đây mắt cận thị hết rồi thì phải.anh nhờ
Câu trả lời lém lỉnh này của nó làm cho cả Nhật Hoàng và Thiên Minh đều cười phá lên.
_Chắc tại ăn ở.
Hắn lên tiếng trong nụ cười giòn tan như phá vỡ mọi sự mệt mỏi. Nhật Hoàng lên tiếng
_Chắk tại kén chọn quá chứ gì.
_Không. Ế chỏng chê ra đây kén chọn gì anh. Thương anh thì anh lại không chịu thế mới rõ khổ chứ.
Giờ thì nó cười phá lên nhưng dù thế nào thì vẫn dễ thương vì nó có cái răng khuyển đặt đúng chỗ. Rồi nói tiếp
_Anh coi anh nào làm mai em đi.
Nhật Hoàng vẫn nhẹ nhàng từng câu và cẩn thận để ý đến thái độ của nó.
_Có anh đây mai mối gì nữa.
Nó cười rồi cũng lém lỉnh không kém lúc trước
_Yêu em. Anh dám không?
Hắn đứng đó không nói câu nào nhưng đôi mày đã nhíu lại chứ không còn cười giòn tan giống lúc ban nãy. Nó quay sang thấy thế cũng cảm thấy có gì đó khựng lại thì Nhật Hoàng rời khỏi máy và kêu nó vào thử máy. Tuy nó không thích Nhật Hoàng nhưng anh ta luôn cứu nó đúng lúc.
Xong việc hai người rời đi còn nó thì tiếp tục với công việc, hôm nay nó thấy thoải mái hẳn ra. Đôi lúc đang làm nó lại đảo mắt tìm hắn và những lần như vậy nó cũng bắt gặp thấy ánh mắt của hắn, rồi vội quay đi thật nhanh. Theo nó biết thì hắn vào công ty trước nó hai năm nhưng hắn không làm ở đây mà là ở bộ phận khác và không hiểu lý do gì mà hắn lại xin sang đây để theo học Nhật Hoàng sửa máy như vậy, nên lúc nào có Nhật Hoàng thì sẽ có hắn và lý do đó đến mãi sau này nó mới biết được.
Và từ hôm đó trở đi nó với hắn gặp thường xuyên hơn cười nói nhiều hơn nhưng cũng chỉ là ở trong khuôn khổ chào hỏi vài câu qua lại vì ở đó còn tồn tại Nhật Hoàng.
Đôi lúc đêm về với căn phòng nhỏ của mình nó cũng hay suy nghĩ về hắn, những cảm giác bất chợt trong lòng khiến nó tò mò cũng giống như dạo này nó lại thích đến công ty trong khi nó đang có cái ý định về quê về với gia đình, nó không xác định ở lại đây lâu dài nên nó cảm thấy bao nhiêu đây đã đủ, thế mà dạo gần đây cái ý định đó của nó tan biến khiến nó tò mò về hắn và cả bản thân nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro