chương 5 :sự ngẫu nhiên tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hẹn tụi nó gặp nhau ở quán cũ quen thuộc của tụi nó, bình thường đi làm thì ăn mặc thế nào cũng được nhưng đến khi hẹn hò với nhau thì đứa nào cũng lung linh. Hôm nay cũng không ngoại lệ Thảo Nghi chọn một chiếc váy xuông chữ A ngắn trên đầu gối màu hồng nhạt đủ khoe đôi chân dài của cô ấy bởi trong ba đứa thì Thảo Nghi là sở hữu một chiều cao tương đối nhất. Với một mái tóc xoã ngang vai uốn cúp đuôi rất hợp với khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, một sự kết hợp khá hài hoà và nữ tính của Thảo Nghi. Không khác gì mấy với Thảo Nghi thì Tâm Hằng mặc một chiếc chân váy với chiếc áo thun cổ lọ ôm sát người đủ để khoe những đường cong trên cơ thể. Với mái tóc ngắn được uốn xoăn theo phong cách Hàn Quốc cũng rất nữ tính. Được cái cả hai đứa Tâm Hằng và Thảo Nghi đều sỡ hữu làn da trắng nên tụi nó mặc gì cũng hợp còn riêng nó tuy không cao như Thảo Nghi, không trắng như Tâm Hằng nhưng nó luôn biết cách ăn mặc để mình không bị chìm giữa hai đứa bạn của nó nên hôm nay nó chọn tông trắng. Một chiếc sơ mi trắng kết hợp với quần short ngắn trắng và thêm cả đôi giày trắng đầy nổi bật. Bởi nó thích sự đơn giản nhưng nó lại biết cách phối đồ nên đôi lúc tuy đơn giản nhưng luôn nổi bật. Ba đứa nó hôm nay cũng lại là tâm điểm của mọi ánh nhìn trong quán, nhưng tụi nó cũng chả quan tâm là mấy bởi tụi nó khá quen với điều này, đi đâu cũng vậy cứ hễ ba đứa đi chung thì luôn là như vậy. Ăn uống xong thì Tâm Hằng ngẫu hứng rủ nhau đi hát karaoke nên tụi nó lại gọi thêm vài người bạn gần đó nữa nhưng hôm nay không hiểu sao nó không thấy thoải mái nên nó đã chuồn và về trước. Khó khăn lắm nó mới thoát được nên nó lang thang và chạy xe chầm chậm hít thở không khí của cái không gian một mình, rồi nó bất chợt ghé vào Hoài Quán là quán cafe quen thuộc của nó là một không gian khá ấm cúng để mỗi khi mệt mỏi thì nó lại chui vào, là một không gian chỉ của riêng nó, ở đây còn có chơi nhạc acoutisc một phong cách âm nhạc mà nó tin không chỉ có mình nó thích . Và bởi nó cũng khá thích cái tên cũng như không gian của quán, Hoài Quán khá hay cái tên để người ta lưu luyến mãi bởi Hoài là nhớ mà. Nên đi đâu bao nhiêu quán rồi nó cũng trở về đây trở về Hoài Quán. Hôm nay tự dưng nó lại thấy nhớ ly matcha trà xanh của quán nên nó đã ghé vào, ở đây được cái nước uống khá ngon nhưng nó lại thích nhất ly matcha trà xanh đó. Hoài Quán có rất nhiều không gian khác nhau như khi bước vào sẽ là sân khấu của nhạc acoutisc với tay ghi ta điển trai mà nó luôn thích ngắm mỗi khi đến đây với những bàn ngồi thoải mái để thưởng thức nhạc, tiếp theo đó sẽ là không gian của sự tiện lợi là ngồi bệt cho những bạn thích sự gần gũi đó,đến một không gian bên cạnh trưng bày những thứ mà theo nó cho là cổ xưa nó luôn thầm nghĩ chủ quán chắc cũng khá lớn tuổi thì phải bởi đó toàn là một bộ sưu tập những công cụ chơi nhạc hồi cái thời xa lắc, không gian này sẽ phù hợp cho những ai muốn tới đây nói chuyện tâm sự nhiều hơn là thưởng thức nhạc vì không gian này khá xa sân khấu nhưng đó chưa phải là không gian mà nó thích nhất ở đây vì còn một nơi hay ho với nó hơn là gần đó có cả một kệ sách với đầy đủ những loại sách hay mà nó còn chưa được đụng vào nữa. Mỗi khi đến đây nếu không để nghe nhạc thì nó sẽ ôm sách mà chăm chú. Nó nhớ ngày xưa đi học nó ôm cuốn Chung Vô Diệm dày cộm bất kể lúc nào có thời gian là nó không buông, rồi tới canh từng tập mới của Thám Tử Lừng Danh Conan nữa hai thứ mà nó ghiền đến nỗi nó nhớ hôm đó không học thuộc bài nó còn bị điểm kém nhớ đời. Nhưng tại khi lớn lên cuộc sống không cho phép và thời đại công nghệ như ngày hôm nay nên nó lãng quên mất điều đó cho đến khi sở thích đọc sách của nó được trỗi dậy khi nó vô tình vào quán và phát hiện ra kệ sách của quán. Nó sung sướng lắm khi nó tìm lại được niềm đam mê của mình và bởi ở đây khá tiện lợi nếu không đọc hết mình có thể mượn đem về nếu là khách quen và từ đó nó lại trở thành khách hàng quen thuộc của quán. Hôm nay cuối tuần nên khách khá đông đa số là nghe nhạc và hát giao lưu nên những bàn gần sân khấu đều kín người, những nơi gần đấy cũng không kém nhân viên thì hối hả phục vụ khách. Nó chen mãi mới vào được bên trong nhưng hôm nay nó không ngắm trai đẹp ghita như mọi khi mà nó vào thẳng kệ sách bên đó chọn một bàn đơn và ngồi xuống. Nó nhìn quanh quán một vòng rồi lướt ánh mắt vào kệ sách thì Nhật Nguyên nhân viên của quán nhưng cũng khá quen thuộc với nó chạy tới :
_ Lại một mình
Nhưng hôm nay chị không nghe nhạc sao?
Nó quay lại cười :
_ Uk. Hôm nay không có hứng với trai đẹp rồi.
_ Chuyện lạ đấy chị àh!
Nhật Nguyên cũng cười và đáp
_ Thế chị uống gì?
_ Như cũ nhưng hôm nay tăng thêm tí trà xanh nha.
_ Ok. Chị đợi em xíu.
Tại lúc nãy để trốn được với hai đứa Tâm Hằng và Thảo Nghi nó đã có uống vài ly nên giờ nó cần thứ gì đó thật mát và matcha trà xanh là hợp với nó nhất bây giờ . Nó đến đây hầu như là chỉ uống cái đó nên Nhật Nguyên cũng quen rồi, đôi khi đi làm về Nhật Nguyên cũng hay mang về cho nó ly matcha to đùng vì Nhật Nguyên ở trọ cùng dãy với nó mà, anh chàng này cũng khá thân với nó ở đây. Xong nó lại trở lại với kệ sách chẳng quan tâm ở quán cũng có khá nhiều người đang chú ý đến nó vì nó đi một mình trong khi ở đây hầu như ai cũng đi chung với bạn bè hay người yêu. Nhưng nó vẫn đến đây một mình như vậy nhiều lần nên nó cũng dần quen rồi. Nó lấy ra cuốn Những Hạt Giống Tâm Hồn nhưng rồi lại cất đi vì nó thấy một cuốn sách có tựa đề hấp dẫn nó hơn Chỉ Có Thể Là Yêu tác giả Hân Như nó dừng mắt lại khá lâu rồi lấy xuống. Nhưng tất cả những hành động của nó đều đã được một người chú ý rất kĩ. Rồi Nhật Nguyên đem đồ uống ra
_ Hôm nay có hứng với cả truyện tình cảm.
Nó ngước nhìn cười nhoẻn miệng một cái
_ Cũng nên tìm hiểu cảm giác yêu một tí chứ cứ thế này hoài cũng không hay mấy. Càng ngày càng thấy mình trở nên khô khan cứng nhắc.
_ Tại chị không muốn thôi đấy chứ
_ Thôi được rồi ông khách đông kia kìa.
_ Kệ chứ chị là khách VIp của em mà .
Xong câu đó Nhật Nguyên nở nụ cười rất duyên của cậu ấy. Tuy nhỏ hơn nó cả 3tuổi nhưng Nhật Nguyên lại mở lời tỏ tình với nó trước, cậu nhóc này kể cả bề ngoài hay tính tình nó đều thích nhưng lại nhỏ hơn nó nhiều tuổi quá mà nó thì không cho phép điều đó nên nó đã không đồng ý cho tới bây giờ nên hai chị em cứ thế mà thành thân với nhau luôn.
_ Uk. Tui biết rồi được chưa
Mai tui dắt đi ăn hak .
_ Là chị nói
_ Ok.
_ Vậy em đi làm nếu không bận tí em lại tới.
Nó gật đầu lia lịa cho qua chuyện để còn đọc cuốn sách nó vừa mới tìm được và nó bắt đầu đọc tuy nhạc vẫn vang lên như thế nhưng nó lại say mê lạ kì. Ở đây chỉ có cuối tuần mới có chơi nhạc acoutisc chứ ngày thường thì người ta đọc sách với tâm sự nhiều hơn nhưng nó thì lại lạ lùng kì cục vậy, giờ người ta đến nghe nhạc thì nó lại lấy sách ra đọc vậy đấy. Hôm nay không hiểu tại sao tâm trạng nó cứ lơ lửng đến khó chịu và rồi nó lại muốn giải tỏa bằng cách đọc sách. Nó đọc một mạch và bị lôi cuốn đến bất ngờ với cuốn sách này khá hay khá hấp dẫn. Cách viết của tác giả Hân Như làm nó say mê đến vậy cho đến đoạn Thảo Nhi nhân vật nữ chính trong truyện đang tự mình thú nhận tình cảm của mình với Nam Phong nam chính trong gata xe của Nam Phong thì nó sững lại ngước lên vì cái ca khúc đang được ai đó hát là bài hát mà nó khá thích và cái người đang hát bài này giọng cũng khá hay làm nó phải tò mò. Tuy chỗ nó ngồi không gần sân khấu nhưng nó có thể nhìn thấy được người đang ngồi trên chiếc ghế xoay trước chiếc micrô rất phong cách đấy và bây giờ thì nó lại càng ngạc nhiên hơn lúc vừa rồi. Nó bỏ hẳn cuốn sách xuống chăm chú nhìn hắn ta phiêu từng câu từng chữ của bài hát, nhìn hắn rất chuyên nghiệp như đang thể hiện bài hát của chính mình vậy. Hôm nay hắn mặc một chiếc sơ mi trắng kết hợp với quần jean đen lửng trên mắc cá chân với đôi giày trắng không còn gì để chê nhìn hắn ta quá khác so với mọi ngày mà nó thấy và cả giọng hát của hắn ta nữa,luôn khiến người khác không thể không chú ý hắn đúng là làm cho nó tò mò . Nó say sưa nhìn hắn ta từ xa như thế cho đến hết bài hát nó mới cầm cuốn sách lên và đọc cái tên hình như là có một sự ngẫu nhiên thì phải. Bài hắn hát và cuốn sách nó đang cầm là cùng một cái tên Chỉ Có Thể Là Yêu và hắn Thiên Minh là người vừa mới hát xong bài hát đó và hôm nay hắn thật sự khác rất khác so với những gì mà nó được biết về hắn cho đến bây giờ thật sự làm nó bất ngờ đến ngạc nhiên. Lại có thể gặp hắn ở đây và còn nghe hắn hát như thế mà còn lại trùng hợp đến như vậy. Nó cứ ngồi ngây người ra như vậy đến một hồi rồi cầm điện thoại bấm bấm cái gì đó . Một lát sau thì Nhật Nguyên lại đến
_ Sao. Nhớ em àh?
_ Bài vừa hát em biết chứ!
_ Nghĩ sao không? Ngày nào chị chả mở cho cả dãy trọ cùng nghe.
Rồi nó đưa cuốn sách trong tay nó lên cho Nhật Nguyên thấy.
_Cũng trùng hợp nhỉ
Nhưng tại chị không biết cuốn sách này đã được dựng thành phim và bài hát này cũng được sáng tác nhằm phục vụ cho bộ phim đấy.
Nhật Nguyên vừa thấy nó đưa sách lên thì đã cười và trả lời răm rắp như thế, nó lại ngây người đúng là mù thông tin về phim Việt mà. Cũng phải tại nó không thích phim Việt dài tập mà chỉ mê phim Hàn thôi. Cũng không mấy lạ vì một người chỉ mê cái đẹp như nó thì mê phim Hàn và trai đẹp là chuyện bình thường.
_ Khách quen của quán àh.
Nó quay sang hỏi Nhật Nguyên
_ Cũng giống chị nhưng có điều không đến đây một mình giống chị mà hay đi với bạn.
_Ra vậy!
Nói xong câu đó nó chợt nhớ lại cái hôm sáng cuối tuần nó đã đụng phải xe của Thiên Minh ở trước quán. Bây giờ thì nó mới biết Thiên Minh hắn cũng là khách quen của Hoài Quán và cũng có sở thích giống nó. Anh chàng này đáng để tò mò đây. Nó suy nghĩ thứ gì đó trong đầu rồi cười đầy nham hiểm.
_Ra vậy.! Bộ thích người ta rồi hả.?
_ Không! Tại là người chị biết thôi.
Làm cùng công ty.
_ Thật không?
_ Ờ. Mà em đang hỏi cung chị sao.
_ Tại em tò mò
Chị nay cũng quan tâm đến người khác.
Rồi nó cười
_ Chị nhờ tí được không?
_ Chuyện gì vậy chị.
Nó lấy vội tấm thiệp nhỏ trên kệ sách và viết thứ gì đó vào đấy thật nhanh rồi quay sang đưa cho Nhật Nguyên
_ Tí em đưa cái này cho hắn ta được không?
_ Không phải chứ! phải chị không đấy?
Nhật Nguyên bất ngờ phản ứng với một người con gái nó biết khá lãnh đạm với con trai, chẳng thèm để ý đến con trai vậy mà hôm nay lại chủ động.
_ Uk. Chị nhờ nhưng đợi chị về hãy đưa nha.
_Sao em phải đưa. Em có thể vứt bỏ.
_ Chị tin em mà... Hihi
_ Anh ta mỗi lần hát ở đây đều có người tỏ tình đấy.
_ Chị không quan tâm.
Nó với Nhật Nguyên vẫn còn đang luyên thuyên mãi về Thiên Minh mà không có hồi kết.
_ Àh. Chị nhờ cái này nữa.
_ Sao nữa thế bà chị của tui
_ Chị mượn cuốn sách này nha.
_ Phải có gì cho em mới được.
_ Vậy muốn ăn gì
_ Chưa nghĩ ra hôm nào nghĩ ra sẽ alo cho chị.
_ ôtôkê nhóc.
_ Không thích gọi nhóc
_ Thôi được rồi đi tính tiền cho chị đi ông ơi.
_ Lại nữa....
Rồi Nhật Nguyên cũng quay đi để lại nó với một mớ suy nghĩ của nó rồi phút chốc nó lại tủm tỉm cười một mình như một đứa ngốc. Tính tiền xong nó ra về với một tâm trạng khá thoải mái với những suy nghĩ miên man về Thiên Minh mà nó về đến phòng lúc nào cũng không hề hay biết luôn. Hôm nay cuối tuần nhưng nó về phòng khá sớm, vừa về đến phòng là nó cũng chả quan tâm đến gì gì đó nữa mà ôm ngay cuốn sách đang đọc lỡ lúc nãy trong quán và vùi đầu vào say sưa.
Hạ Băng về được một lúc thì Nhật Nguyên cầm trên tay tấm thiệp mà lúc nãy Hạ Băng nhờ và đi đến chỗ của Thiên Minh
_Có người nhờ em đưa cho anh.
Nói câu đó và đưa cho Thiên Minh xong thì Nhật Nguyên cũng quay đi còn Thiên Minh tuy nhận tấm thiệp nhưng thái độ thì khá thờ ơ cũng chả có gì là bất ngờ. Vũ Nguyên bạn thân của Thiên Minh ngồi đó lên tiếng
_ Sao hôm nay lại có hứng hát thế mầy. Có nhiều lần tao năn nỉ cũng không chịu hát thế mà...
_ Tự dưng thích
_ Mầy lại làm cho mấy em si nữa rồi chẳng cho ai cơ hội nữa.
Rồi Thiên Minh lại cười bởi hắn khá quen với điều này vì mỗi khi hắn hát với guitar thế này thì sẽ lại có không ít cô chủ động với hắn trước nhưng hắn thì không mấy quan tâm nên càng làm cho các cô thêm tò mò.
_ Sao rồi? Mầy cứ định như vậy không chịu có bạn gái nữa sao.
Nghe câu đó Thiên Minh ngước nhìn Vũ Nguyên nhưng vẫn im lặng rồi mở tấm thiệp ra xem rồi nét mặt của hắn thay đổi hẳn ánh mắt sáng rực lên và rồi đảo mắt tìm một thứ gì đó nhưng lại vô vọng. Vũ Nguyên ngồi đó thấy vậy liền cướp tấm thiệp trên tay Thiên Minh và xem
Hôm nay trông rất khác với mọi ngày đấy !
Cả giọng hát cũng khá tuyệt
Thật làm người khác không khỏi ngạc nhiên và tò mò đầy thú vị.
Lavender
[ 090............]

_ Ủa là người quen hả mầy.
_ Uk có quen
Vũ Nguyên xem xong thì hỏi Thiên Minh đầy nghi ngờ.
Về phần Hạ Băng trong lúc nãy đã nảy ra một ý nên nó đã để lại số điện thoại cho Thiên Minh. Nó suy nghĩ chắc chắn Thiên Minh sẽ tò mò muốn biết là ai nên hắn ta sẽ gọi lại và nếu hắn ta gọi lại thì nó sẽ dễ dàng có được số điện thoại của hắn thì đương nhiên là nó sẽ thắng trong trò cá cược với Thảo Nghi và Tâm Hằng cũng tất nhiên nó sẽ được một bữa hoành tá tràng từ hai đứa kia. Và còn một điều nữa nó cũng muốn tìm hiểu xem Thiên Minh là người như thế nào vì bây giờ nó thật sự tò mò về con người đó. Đơn giản vậy nhưng mục đích của nó khá rõ ràng nên nó đã để lại cả biệt hiệu của riêng nó và số điện thoại của mình. Nhưng nó không biết rằng Thiên Minh đã có được số điện thoại nó từ trước rồi nên điều làm hắn ta tò mò ở đây không phải ai là chủ nhân của tấm thiệp mà cái biệt hiệu riêng của nó để lại Lavender. Bởi lần trước Nhật Hoàng có xin số điện thoại của Hạ Băng từ Tâm Hằng nhưng không hiểu sao anh ta lại bỏ tờ giấy có số điện thoại của Hạ Băng vào trong giỏ đồ của hắn nên hắn đã có số điện thoại của nó từ đó. Khi nhìn vào tấm thiệp thì Thiên Minh đã biết là của Hạ Băng nhưng điều làm cho Thiên Minh tò mò ở đây là Lavender có nghĩa là gì và cứ thế làm cho hắn mãi nghĩ suy Vũ Nguyên ngồi đó thấy thế cũng không khỏi tò mò
_ Có cần tao tìm hiểu giúp mầy không?
_ Tìm hiểu gì cơ.?
_ Cô gái đó là ai.
_ Không. Vì tao biết mà.
_ Vậy tao hỏi này
Không phải mầy còn yêu Nhật An đấy chứ.
_ Sao mầy hỏi thế!
_ Bởi từ khi chia tay cô ấy đến nay mầy có chịu yêu ai nữa đâu. Mà cũng lâu rồi còn gì.
_ Mầy đừng nghĩ lung tung chuyện qua lâu rồi nhớ làm gì nữa
_ Vậy sao không chịu có bạn gái
Trong khi tao thấy có khối cô theo mầy cũng không ít người cũng khá được đấy thôi.
_ Tao có lý do riêng của tao.
Xong câu đó Thiên Minh lại trầm ngâm Nhật An là bạn gái cách đây 3năm của Thiên Minh hai người đã yêu nhau nhiều lắm. Một con người lạnh lùng ít thể hiện bản thân nhưng đã yêu cô gái ấy rất nhiều cũng vì gia đình Thiên Minh Không đồng ý mà hai người cũng gặp không ít khó khăn nhưng rồi một ngày Nhật An cũng bắt đầu mệt mỏi nên đã buông tay của Thiên Minh. Lúc đầu Thiên Minh cũng cố gắng để giữ lại tình yêu của mình nhưng rồi đã có quá vết nứt nên Thiên Minh cũng đã buông tuy đau nhưng Thiên Minh đã rất dứt khoát. Lạnh lùng đến nỗi làm cho Nhật An phải hận Thiên Minh rất nhiều nhưng người chịu đau khổ thì lại là Thiên Minh hắn cho nên từ đó đến nay hắn thận trọng trong tất cả các mối quan hệ nhất là những mối quan hệ tình cảm. Và cho đến bây giờ hắn chưa từng quen hay yêu một người nào khác, đôi lúc bạn bè hay bất kì ai nhắc đến việc này thì hắn lại chuyển ngay sang một vấn đề khác. Dù Vũ Nguyên là bạn thân nhất của hắn nhưng hắn cũng chưa từng chia sẻ là vì sao. Nhưng hôm nay thấy Thiên Minh như vậy Vũ Nguyên lại muốn bày trò chộp ngay cái điện thoại của Thiên Minh đang nằm trên bàn nhấn ngay số điện thoại ở trong tấm thiệp, nhấn nút gọi và nói
_ Để tao tìm bạn gái cho mầy
Cô này tao thấy thú vị đây.
Không phải tiếng chuông mà là một bản nhạc chuông chờ tiếng Anh "cry on my Shoulder" mà Hạ Băng nó cực kì thích Vũ Nguyên lại lên tiếng
_ Gu âm nhạc không tệ.
Đúng không?
Thiên Minh hắn thấy, biết nhưng lại không ngăn Vũ Nguyên lại bởi hắn cũng đang khá tò mò về cô gái này. Đẹp thì không phải là đẹp suất sắc như những cô mà hắn đã gặp trước đây nhưng ở Hạ Băng có một điều gì đó mà luôn thu hút hắn không ngừng. Và nhất là nụ cười của nó luôn làm cho Thiên Minh phải suy nghĩ, đã lâu lắm rồi hắn mới có một cảm giác thế này nhưng hắn không cho phép bản thân mình như thế nên hắn đã không chủ động với Hạ Băng được. Nhưng hôm nay tự dưng hắn muốn phá bỏ những cái suy nghĩ luôn áp đặt nặng lên vai hắn và hắn muốn tìm hiểu về người con gái đó nên hắn đã không ngăn cản Vũ Nguyên.
Kết thúc cuộc gọi nhưng không ai bắt máy lại càng làm cho hắn và Vũ Nguyên thêm tò mò nhưng hắn lại lên tiếng
_ Mầy đừng có phá người ta nữa

_ Cũng thú vị đây
Nói xong câu đó Vũ Nguyên không chịu thua nhấn nút gọi một lần nữa. Còn Hạ Băng lúc về thì vùi đầu vào đọc truyện chẳng thèm quan tâm để ý gì nữa nên điện thoại có reo nó cũng chẳng màng mà là số lạ nó lại càng không quan tâm nên nó để như vậy. Nhưng lại reo lần nữa nó thấy khó chịu vì tiếng nhạc cứ reo hoài làm nó không chú tâm vào đọc được cũng đang ở đoạn quan trọng của truyện nữa nên lần này nó bắt máy để nhanh kết thúc còn đọc. Bắt máy trong tình trạng bắt buột nên nó khó chịu và gắt gỏng
_ Ai vậy nhỉ?
Và bên kia có vẻ hào hứng trả lời
_ Xin lỗi có phải Lavender không vậy.
Nó suy nghĩ thầm là ai được ta bởi vì cái biệt hiệu này nó rất ít khi dùng với người ngoài cho nên không phải ai cũng biết. Nhưng lúc nãy nó có để lại cho Thiên Minh nhưng đây chắc chắn không phải là Thiên Minh vì giọng nói của hắn nó sẽ không bao giờ nhầm được. Vì nó vẫn luôn e dè mỗi khi nói chuyện với hắn bởi giọng nói khá lạnh lùng đó nên nó chắc chắn đây không phải là Thiên Minh. Không phải không nhầm vào đâu được nhưng nó lại nhanh nhẹn trả lời ngay
_ Dạ đúng rồi nhưng ai đấy ạk
_ Là người mà lúc nãy Lavender nhờ nhân viên gửi tấm thiệp có cả số điện thoại nữa đó.
_ Có sự nhầm lẫn gì không?
Nhưng anh không phải là người tôi muốn gửi tấm thiệp đó.
_Sao lại vậy tấm thiệp đang trên tay tôi mà.
_Vậy tôi xin lỗi chắc nhân viên nhầm lẫn vì người tôi muốn gửi là một người khác
Vũ Nguyên đang tính nói gì nữa thì lúc này Thiên Minh đã giật cái điện thoại lại và
_ Xin lỗi bạn tôi nhầm số
Tôi cúp máy đây.
Khi Thiên Minh nghe Hạ Băng nói những lời đó hắn thấy bất ngờ và suy nghĩ cô gái này không phải vừa nên không muốn Vũ Nguyên trêu nữa. Còn về Hạ Băng bị tắt máy đột ngột cũng khá ngạc nhiên và bực bội nhưng nó có thể chắc chắn một điều cái người nói câu cuối đó là Thiên Minh rồi nó suy nghĩ rồi lại nói một mình
_Tại sao lại đưa người khác nói chuyện với mình nhỉ.
Cái con người này luôn biết cách làm cho người khác phải khó chịu.
Rồi nó vứt điện thoại sang một bên lại ôm cuốn sách bởi hôm nay là thứ 7 ngày mai được nghỉ nên nó chẳng cần quan tâm đến thời gian vì ngày mai nó có thể ngủ nghỉ cả một ngày.
Sau khi tắt máy thì Thiên Minh lại bị Vũ Nguyên chấn vấn một hồi vì cô gái đó có thể nhận ra được không phải giọng của Thiên Minh và tối nay Thiên Minh có vẻ khác mọi hôm nên Vũ Nguyên không khỏi tò mò
_ Mầy đừng có giấu mau khai đi
_ Có gì mà khai
_ Nếu không có gì thì đưa số điện thoại cho tao
_ Để làm gì?
_ Tao tuyển vào bộ sưu tập người yêu của tao
_ Được rồi đấy mầy
Có biết người ta thế nào mà đòi tuyển
_ Không cần biết nhưng làm cho Thiên Minh ca ca mà như thế này thì người đó không phải tầm thường.
_ Thôi cho tôi xin đi.
Mà thôi về chứ không là "lão Phật gia" nhà tao lại gọi nữa giờ.
_ Vẫn bị quản lý chặt vậy luôn đấy hả
_ Ukm. Cứ coi như tao còn là con nít vậy. Khổ.
Thiên Minh là con một trong một gia đình khá nề nếp và gia giáo cũng vì là con một nên nhận được sự quan tâm đặc biệt từ gia đình và nhất là mẹ của Thiên Minh. Và trong gia đình Thiên Minh thì mẹ cũng là người khó tính nhất nên cho đến giờ Thiên Minh vẫn còn nằm trong sự quản lý của mẹ. Mọi việc trong cuộc sống của Thiên Minh đều có mẹ bên cạnh.
Vừa nói xong câu đó thì điện thoại của Thiên Minh reo không cần nhìn thì hắn cũng biết là mẹ gọi
_ Thấy không "lão Phật gia" gọi rồi đấy.
Thôi về đây có gì alo sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro