Chương 1: Tại sao ai cũng được nhưng ko phải em ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Bắc Kinh khi về đêm được thắp sáng bởi ánh đèn lung linh và hoa mỹ từ 4 phía, từng quán ăn đều thắp đèn lên mong chờ những vị khách sẽ ghé qua

Hôm nào cũng vậy, lại là một thân ảnh tiểu thư đài các với bộ váy trắng lung linh đến diễm lệ, đứng trước một chàng trai, chặn lại bắt chuyện với anh. Hôm nay cũng như mọi khi, chàng trai tiêu soái đó lại một mình bước lên chiếc xe hơi, phóng đi với tóc độ cao, để lại cô gái nhỏ tuổi trang nhả đó ở lại tại đây vào lúc trời đã sẫm tối.

Vâng, cô gái trang nhã, đài các ấy là Hạ Linh Nhi - là một tiểu thư mồ côi cha mẹ, được chú và dì nuôi dạy từ nhỏ, họ sớm đã xem cô như con gái ruột mà chăm sóc cô trong cơ ngơi biệt thự rộng lớn ấy !

Chàng trai tiêu soái kia là Lâm Thần - cũng là một thiếu gia nhà giàu, tính tình trăng hoa, sát gái, cũng là người mà Hạ Linh Nhi thầm thương trộm nhớ.

--------------------

Sáng hôm sau

Vẫn như thường lệ, Hạ Linh Nhi vẫn đến trước cửa nhà của cậu ấy chờ đợi, muốn được đi chung với cậu ấy đến trường. Mở cửa ra, lại là một cô gái khác quần áo xộc xệch bước ra trước, tận một lúc sao Lâm Thần mới ra. Linh Nhi vẫn kiên nhẫn bắt chuyện như mọi ngày, nhưng Lâm Thần chẳng thèm liếc mắt để ý đã lên xe đi đến trường.

Đến trường Hạ Linh Nhi vẫn bám theo Lâm Thần như một cái đuôi vậy ! Vào đến lớp thì Linh Nhi cũng ngồi chung vs cậu, hoàn toàn h nào khắc nào cô cũng ở bên cạnh cậu hết !


"Reng, reng, reng" tiếng chuông báo động h vào lớp đã vang lên, Linh Nhi phải rời đi về lớp của mình nên cô đứng dậy, còn cố tình mời Lâm Thần h ra chơi lên sân thượng gặp cô nữa, có vẻ cô "lại" muốn tỏ tình với Lâm Thần nhưng anh vẻ mặt thẫn thờ, căn bản chẳng thèm xem trọng lời nói của Linh Nhi

 
H ra chơi đến ! Hạ Linh Nhi hớn hở chạy vội lên sân thượng, lúc chạy lên cô dẫm phải đinh nhưng vì ko muốn trễ hẹn với Lâm Thần nên cô vội chạy lên sân thượng, kết quả một bóng người cũng chẳng thấy, cô thở dốc, đến cô cũng chẳng hiểu bản thân vì sao có thể chạy một mạch lên sân thượng mà ko cảm thấy đau chút nào, vì tình yêu chăng ?

Lên sân thượng rồi cô cũng chẳng lo vết thương ở chân mình mà lại tút tát lại nhan sắc và quần áo, cố gắng làm cho bản thân mình đẹp hết sức trong mắt anh.

5 phút trôi qua, lại 5 phút trôi qua, 5 phút nữa chảy qua,. . . Cứ như vậy h ra chơi cũng đã hết, khuôn mặt Hạ Linh Nhi ko dấu được sự thất vọng trên khuôn mặt, nhưng cô cố gắng tự nhủ vs bản thân: chỉ một chút nữa thôi, lát nữa anh ấy chắc chắn sẽ đến ! Một chút nữa, một chút nữa . . .

Cứ vậy đến khi ra về cũng chẳng thấy anh đâu, nhìn xuống phía dưới cô vẫn thấy anh tay trong tay với một cô gái khác, xấu hơn cô, nghèo hơn cô, lại còn học dỡ hơn cô, tại sao chứ !? Tại sao ai cũng được chứ ko phải là em ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro