Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng bị hành hạ trong game, Băng Hạ không để ý thì đã sắp nghỉ hè, cô không vào game nữa xem hắn làm được gì, với lại Băng Hạ cũng chuẩn bị thi cuối kỳ. Sau khi thi xong cô vẫn  quyết định không động vào game.

Nghỉ hè, Băng Hạ không về nhà, Dương Vy cũng không về, ở trường bầu bạn với cô, còn Hân Di về nhà ở Hải Phòng và Hà Yến thì về nhà ở Nam Định, Băng Hạ không muốn về nhà cô ở lại trường vừa ôn bài vừa tìm thêm việc làm. Cô được nhận vào làm ở một công ty mới thành lập hai năm, là công ty nhỏ mà phát triển rất tốt. Tại đây, Băng Hạ phát hiện ra rằng, có tên còn ức hiếp người quá đáng hơn cả tên 'Bang chủ' kia, không ai khác là 'lão xếp' của cô.

Trong công ty ai cũng gọi anh là Hàn huynh, Phong ca hoặc là Hàn Ca, nhưng Băng Hạ thì không được gọi như vậy, anh bắt cô gọi mình là 'Xếp'. Một câu 'Xếp' hai câu 'Xếp'. Cô luôn phải làm nhiều việc hơn người khác.

Thật là bất công!!!

Ai trong công ty cũng thấy tội nghiệp cho cô vì có một 'lão xếp' tính tình sáng nắng chiều mưa. Băng Hạ hay gọi xếp mình là 'thằng cha biến thái', đương nhiên cô sẽ không để anh biết được biệt danh này, nếu không hậu quả khó lường, những người biết biệt danh này chỉ có Hà Yến, Dương Vy, Hân Di, bởi mỗi tối họ đều phải nghe Băng Hạ nguyền rủa Hàn Phong không ngớt.

Băng Hạ uất ức trong khi công việc của cô chất cao như núi thì Hàn Phong ung dung ngồi chơi Mộng du Giang hồ trước mặt cô.

Hàn Phong nhận được điện thoại nên ra ngoài nghe, đúng lúc Băng Hạ làm xong báo cáo mang tới nộp, cô gõ cửa mỏi rời tay mà không thấy anh nói gì, cô mở ra, không có ai trong phòng. Băng Hạ đi tới bàn làm việc đặt tập báo cáo xuống bàn vô tình chạm vào chuột máy tính, con chuột click ngẫu nhiên làm một file mở ra.

Băng Hạ tò mò đến xem. Lướt qua file, cơn tức trong Băng Hạ dâng trào, file  này là lịch trình làm việc mà Hàn Phong lập ra. Lịch trình dày đặc.

'Lách cách' tiếng mở cửa Hàn Phong đi vào, thấy Băng Hạ trong này, anh thắc mắc.

"Cô làm gì trong này?".

Tức không chịu được, Băng Hạ mặc kệ có bị đuổi việc hay không mà bị đuổi thì càng tốt, nếu không có ngày cô chết vì bị áp bức. Băng Hạ đùng đùng xoay laptop ra trước mặt anh.

"Hàn Phong, anh quá đáng một vừa hai phải thôi, tại sao công việc của tôi lại nhiều hơn việc của mọi người, anh còn bắt tôi làm những việc không phù hợp với chuyên môn của tôi, dành hết thời gian rảnh của tôi, thật là bức người quá đáng mà".

"Tôi bức người quá đáng?". Hàn Phong vẫn ung dung, mọi người bên ngoài nghe thấy trong này ồn ào nên túm năm tụm ba nghe lén.

"Chứ còn sao nữa". Băng Hạ không kiêng nể.

Anh ngồi xuống ghế, xoay laptop lại. "Tiền công của cô hơn hẳn người khác, cái này gọi là 'bức- người- quá- đáng' sao?". Hàn Phong nhấn mạnh bốn chữ 'bức người quá đáng'.

Băng Hạ cứng họng không biết cãi lại như nào, lúc nãy do quá giận dữ cô quên không nhìn lương. "Tôi.... ".

"Được rồi". Anh kéo ngăn tủ lấy ra một xấp giấy. "Cô dịch cho tôi chỗ tài liệu này, mai mang nộp cho tôi".

"Mai á?". Băng Hạ kinh ngạc nhìn chỗ tài liệu dày cộp, cho dù là người bản xứ cũng phải ba ngày mới xong chỗ này.

Hàn Phong thản nhiên gật đầu.

Ra ngoài Băng Hạ thấy mọi người tội nghiệp thay cô. Trịnh Quang Minh vỗ vai cô.

"Em phát hỏa không đúng lúc rồi, cậu ta đang bực mình một số chuyện, lại để em chịu khổ rồi".
.
.
.

Một hôm, cô đi ngang văn phòng của chủ nhiệm khoa, chủ nhiệm nhờ cô mang tài liệu đến phòng nghiên cứu sinh. Nhờ có lần này mà cô biết được cái tên 'Bang chủ' đáng ghét mà cô ngày đêm muốn băm vằm có bộ dạng ra sao, nhưng khi biết rồi cô chỉ muốn đập đầu chết cho rồi.

Hôm ấy, Băng Hạ đi tới phòng nghiên cứu sinh, thấy cửa nửa đóng nửa không thế là cô mở ra đi vào. Bên trong không có ai. Cô quan sát phòng này, bỗng màn hình máy tính đập vào mắt cô, nhìn qua là biết màn hình máy tính hiển thị game Mộng du Giang hồ.

"Chà!!! Trong khoa mình cũng có người chơi game này sao?". Cô di chuyển chuột click vào avatar. Lập tức 'Rầm' bốn chữ Hàn Băng Nhất Phong như sét đánh ngang tai.

Ban đầu Băng Hạ cho rằng chắc là cùng tên, nhưng khi vào xem Bang, tiếp tục hai chữ Bang Chủ suýt làm cô ngã quỵ.

Băng Hạ định thần lại, cười nham hiểm định giở trò xấu xa, nhưng ý nghĩ vừa mới được lóe sáng thì....

"Cô làm gì ở đây?".

"Ờ tôi....". Băng Hạ nhăn mặt nhíu mày quay đầu lại, bản mặt Hàn Phong đập vào mắt cô khiến cô giật nảy mình. "Xếp... sao anh lại...ở đây?"

Hàn Phong ung dung, đút tay túi quần đi về phía cô, cô sợ hãi khi anh nhìn cô chằm chằm rồi mới ngồi xuống ghế. Tay anh di chuyển chuột chậm rãi trả lời câu hỏi của cô.

"Tôi là nghiên cứu sinh của khoa này". Anh nhìn sâu vào mắt cô. "Sao, tôi không được ở đây à?".

Cái tin này khiến Băng Hạ choáng váng. Cô phân tích tình hình trong đầu.

Hàn Phong là xếp của mình ở công ty, bây giờ anh ta bảo anh ta là nghiên cứu sinh ở đây, vậy tức là anh ta cũng học công nghệ thông tin, chẳng trách lại là cao thủ máy tính, nếu vậy, anh ta là đàn anh của mình!!!!

Băng Hạ liếc nhìn anh.

Nhưng.... trong máy tính kia, tài khoản đó, ID đó chính xác là của Hàn Băng Nhất Phong, không, không lẽ.... anh ta hack ID của Hàn Băng Nhất Phong!!!

Băng Hạ liều mạng hỏi Hàn Phong, cô lắp bắp. "Anh... anh cũng chơi Mộng du Giang hồ?".

"Ừm..". Hàn Phong không nhìn cô gật đầu.

"Vậy... tài khoản đó là anh lập?".

Hàn Phong vẫn vậy tiếp tục gật đầu.

Băng Hạ choáng tiếp. Sự thật quá tàn khốc, số phận thật chớ trêu. Việc Băng Hạ muốn làm nhất khi biết Hàn Băng Nhất Phong ngoài đời là băm vằm xé xác anh ta ra rồi vứt cho chó ăn, nhân từ hơn là sẽ dùng nắm đấm này đấm nát mặt anh ta ra. Bây giờ... khi biết rồi thì.... cô lực bất tòng tâm.

Anh là đàn anh của cô, là nam thần của sinh viên nữ lẫn sinh viên nam trong khoa, thậm chí trong trường. Cô nghe danh anh đã lâu nhưng không để tâm lắm, bây giờ gặp mặt, quả là danh bất hư truyền. Anh còn là xếp của cô ở công ty nơi cô làm việc. Nếu bây giờ cô mà xông đến đánh anh, thì đúng là cô chán sống rồi.

Hàn Phong thấy biểu hiện của cô, khóe môi anh cong lên, lạnh lùng hỏi.

"Cô ở đây làm gì?".

Băng Hạ hoàn hồn, ấp úng.

"Tôi.... à chủ nhiệm khoa nhờ tôi mang tài liệu đến đây". Cô lấy tập tài liệu trên bàn đưa ra trước mặt anh.

Hàn Phong gật đầu. "Cô để đấy rồi ra ngoài đi".

Băng Hạ cấp tốc đặt tài liệu lên bàn, thu vén đồ đạt rồi ra ngoài nhanh như cắt.

Nghỉ hè xong vào năm tư, Băng Hạ không có nhiều thời gian đến công ty, cũng như khi biết sự thật tàn khốc cô không vào game nữa. Bởi vì là năm cuối nên cô phải học hành ngày đêm để tốt nghiệp.

Băng Hạ có ý định thôi việc, nhưng Hàn Phong không phê chuẩn đơn xin thôi việc của cô, anh nói làm ở công ty anh sẽ học được nhiều hơn là học ở trường.

Trở lại thực tại.

Ngày hôm sau Hàn Phong lên máy bay cùng thầy hướng dẫn sang Mĩ. Băng Hạ ngày lên giảng đường học, tối về giải quyết tài liệu xếp giao.

Còn năm hôm nữa thì Hàn Phong về. Vào một buổi tối, Băng Hạ lăn đùng ra ốm, nhưng cô vẫn cố gắng lết đến bàn học làm nốt công việc.

Hôm sau, Băng Hạ ốm miên man không khỏi, nằm la liệt trên giường, sau đó là cô ốm ba ngày không khỏi. Dương Vy rất lo lắng cho cô, muốn đưa cô đi bệnh viện nhưng cô không chịu đi, bởi cô ghét mùi bệnh viện.

Dương Vy vừa lo lắng vừa tức giận, cô nàng xót xa nhìn người bạn thân chí cốt nằm trên giường, mặt và môi trắng bệch không còn một giọt máu, nhân lúc Băng Hạ không để ý, Dương Vy lén lấy điện thoại của Băng Hạ gọi cho Hàn Phong.

Bên Mĩ, Hàn Phong đang ngồi trước máy tính, ánh mắt anh mơ màng nhìn tấm hình của Băng Hạ mà anh chụp lại được khi cô đang ngủ gục trên bàn làm việc. Bỗng điện thoại anh reo lên, nhìn tên liên lạc anh cười rạng rỡ bắt máy.

"Alo".

"Sao anh quá đáng như vậy, Băng Hạ mắng anh không phải người, tôi còn không tin, bây giờ tôi không muốn tin cũng không được". Hàn Phong vừa 'alo' Dương Vy đã nhảy bổ vào nói liên hồi.

"Cô là ai? Cô đang nói gì vậy? Tại sao lại cầm máy của Hạ?". Nụ cười trên môi anh dập tắt khi đầu dây bên kia không phải là cô.

"Tôi sao? Tôi là Dương Vy, bạn của Hạ".

Dương Vy, cái tên này Băng Hạ hay nhắc tới với anh. "Cô có chuyện muốn nói?".

"Phải, anh có biết vì phải hoàn thành việc anh giao, con bé cố chấp kia đã lăn ra ốm nặng mấy ngày liền không chịu đi bệnh viện không hả? Nó đang nằm la liệt trên giường không dậy được kia kìa". Dương Vy không kiềm chế được, cô nàng cao giọng nói lớn. Nhận ra giọng mình không ổn, Dương Vy hắng giọng nói tiếp. "Tôi cầu xin anh, anh làm ơn đừng bắt nó làm nhiều việc như vậy nữa". Nói xong, Dương Vy thở dốc, cuộc gọi quốc tế nên cô nói một hồi rồi dập máy luôn.

Bên đây, sau khi nghe những gì Dương Vy nói, Hàn Phong đơ người nhìn hình dáng ngủ gục của cô trên máy tính.

Cô đã ốm, lại còn ốm mấy ngày rồi, cô còn cố chấp không đi bệnh viện, mà cô ốm lại là vì hoàn thành việc mà anh giao cho cô. Tim anh bỗng nhói đau. Không nghĩ nhiều anh xin phép thầy hướng dẫn bay về Việt Nam ngay.

Băng Hạ nằm trên giường mê man, cô cảm thấy có bàn tay đặt trên trán cô, bàn tay đó ấm áp khiến cô thấy rất dễ chịu, bỗng chăn trên người cô bị lật ra, người bị nhấc bổng lên. Cô mơ màng mở mắt.

"Hàn.... Phong". Giọng nói cô thều thào yếu ớt.

"...". Anh im lặng không nói gì.

"Sao..... anh lại.....". Cô lạnh lẽo co rúm người rúc vào cơ thể ấm áp của anh, khẽ rên rỉ. "Tôi.... lạnh....".

Anh xoay người bế cô đi ra ngoài, cô túm chặt áo anh. "Anh ... đưa tôi đi đâu?".

"Đi chết". Giọng anh lạnh lùng.

"Anh... l....". Câu nói chưa thành lời cô ngất lịm đi.
.
.
.

Băng Hạ tỉnh dậy, cô đảo mắt nhìn xung quanh, trần nhà trắng toát, bình truyền nước bên cạnh.... cô chắc chắn đây là bệnh viện.

Cửa mở, Dương Vy chạy vào, thấy Băng Hạ đã tỉnh, cô nàng vui mừng khôn xiết.

"Nha đầu thật làm người ta lo chết, cuối cùng cậu cũng tỉnh, cậu có biết cậu ngủ hai ngày rồi không?". Dương Vy phụng phịu trách móc.

"Hai ngày?". Băng Hạ không thể tin nổi, cô đã ngủ hai ngày.

"Bác sĩ nói cậu thức đêm nhiều ngủ không đủ giấc rồi còn bị cảm lạnh, ăn uống không điều độ, cơ thể suy nhược, nên sinh bệnh". Dương Vy thở dài. "Rồi khi vào đây, tiêm liều thuốc thế là cậu ngủ lâu như vậy".

Băng Hạ cảm thấy không chân thực, cô nhớ là cô đã thấy Hàn Phong bế cô lên rồi còn nói là đưa cô đi chết mà, không lẽ là mơ.

"Không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa, cậu tỉnh là tớ mừng rồi, tớ đi mua cậu ít cháo, cậu nghỉ ngơi đi".

Băng Hạ đang định hỏi là ai đưa cô vào nơi khỉ ho cò gáy này thì Dương Vy đã không còn trước mặt. Cảm thấy cơ thể mệt mỏi cô nằm xuống ngủ tiếp.

Lát sau tỉnh dậy, cảm thấy tay mình đang được ai đó nắm chặt, nhìn lồng cháo trên tủ, cô nghĩ Dương Vy lo cho cô quá nên nắm chặt tay cô như vậy. Băng Hạ mỉm cười nhìn xuống.

"Rầm". Băng Hạ giật mình, Hàn Phong nắm chặt tay cô ngủ gục trên tay cô, thấy bàn tay anh nắm động đậy, anh mở mắt ngồi dậy, bắt gặp ánh mắt như nhìn sinh vật lạ của Băng Hạ, anh nhoẻn miệng cười.

"Tỉnh rồi à?".

Băng Hạ thắc mắc nhìn anh, đôi mắt chớp chớp liên tục. "Anh.... sao lại ở đây? Giờ này anh đang bên Mĩ chứ? Theo tôi nhớ thì hai hôm nữa anh mới về mà".

"Tôi về em không vui sao?".

Băng Hạ không suy nghĩ trả lời. "Đương nhiên là không vui rồi". Lời vừa nói ra không thể rút lại, Băng Hạ hối hận khi không suy nghĩ kỹ mà đã nói ra.

Mặt Hàn Phong biến sắc khiến Băng Hạ lo lắng, anh lạnh lùng hỏi lại.

"Không vui thật sao?".

"Tôi.... không phải chỉ là.... tôi.... tôi". Cô ấp úng không biết phải nói thế nào. "Anh đưa tôi vào đây phải không?".

Hàn Phong gật đầu, biểu cảm khuôn mặt không đổi.

"Em đừng đánh trống lảng, em nói đi, em không vui khi thấy tôi sao?".

"Em...?". Băng Hạ nhận ra cách xưng hô kì lạ này, phát ra từ miệng Hàn Phong. "Anh bị sét đánh nên anh có vấn đề rồi à? Hay dây thần kinh có chỗ nào bị chập rồi?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro