1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một gương mặt hầm hầm hiện ra sau cánh cửa mở, ngay khi thấy được vị khách không mời mà tới là ai, chủ nhân của ngôi nhà liền lập tức đóng sầm cửa lại. Kim Taehyung vội vã thò bàn tay ngăn chặn, nhưng tốc độ đóng cửa của cậu quá nhanh khiến anh chỉ kịp thét lớn một tiếng. Người kia cũng hốt hoảng mở cửa ra lần nữa, thấy anh đã ngồi thụp xuống, rên rỉ ôm bàn tay bị cửa kẹp đau điếng.

Jungkook tưởng như tim mình bị trật một nhịp, bàn tay đang định chạm vào người anh bỗng khựng lại, tâm tư đấu đá hỗn loạn. Khi cậu còn chưa biết nên làm thế nào, đã thấy Taehyung ngẩng đầu lên, gương mặt ướt nhòe nước mắt.

"Ju-jungkook, anh đ-đau.."

***

Jungkook quả thực mạnh tay vô cùng. Cánh cửa bị cậu đóng cái rầm kẹp tay Taehyung trầy một đường, tróc da chảy máu như bị con dao cùn cứa vào, ngón út tưởng chừng bị gãy, giờ không cử động được. Taehyung nhìn Jungkook đang chăm chú băng bó bàn tay bị thương của mình đến ngơ ngẩn, mái tóc đen nhánh trước mặt này, đã bao lâu không được chạm vào?

Lớn mật hơi nghiêng mình một chút, ngay lập tức cảm nhận được mùi hương chanh thanh thanh thoang thoảng mà đối phương hay dùng. Hành động khoa trương như vậy đương nhiên khiến Jungkook chú ý, tuy vẫn cắm cúi băng bó cho anh, không thèm liếc mắt một cái mà lại có thể vô cùng chuẩn xác lên tiếng mỉa mai.

"Ngửi đủ chưa?"

Taehyung bị bắt quả tang tại trận, xấu hổ rụt người lại, màu hồng đào nhanh chóng lan tỏa trên đôi gò má rồi dần đỏ lựng như trái chín. Nếu không có câu hỏi đó phỏng chừng anh đã nhào tới ôm cậu rồi, giờ chỉ đành bất đắc dĩ ngồi yên không cam lòng. Đợi đến khi Jungkook băng xong, còn chưa kịp bắt chuyện đã bị cậu cướp lời trước, lạnh lẽo buông câu: "Anh về đi".

Hả? Tại sao?

Taehyung khóc ròng trong lòng, nghĩ về chiếc túi nhét đầy đồ đạc quần áo của mình để ở ngoài cửa nhà kia. Rõ ràng Jungkook nhìn thấy rồi mà vẫn có thể lạnh lùng như thế, khiến anh không khỏi đau lòng.

"Jungkook, cho anh ở lại được không?" Vốn định nói chuyện khác, nhưng sợ sẽ bị bẻ lái đành lao thẳng vào vấn đề chính, ai ngờ chỉ nhận lại được sự im lặng của đối phương.

"..."

Taehyung cảm thấy mình sắp biến thành con rùa rồi.

"Tại sao?"

Sao anh có thể nói sự thật rằng Jimin đã tống anh ra khỏi nhà, nhất quyết bắt anh phải đến làm lành với cậu chứ.. Nhưng thực ra đây cũng là điều mà bản thân Taehyung mong muốn từ rất lâu rồi.

"Jimin.. Ừm.. Cậu ấy đuổi anh khỏi nhà.."

"Hai người thân nhau lắm mà?" Chẳng cần nhìn tới cũng biết một bên môi của Jungkook nhếch lên vô cùng cao. Này.. Không cần phải hỏi như thế chứ.. Đầu Taehyung càng cúi xuống thấp hơn nữa, thầm nghĩ chắc cũng sắp đụng đến đất rồi không chừng.

"Jimin.. Jimin.. Ừm" Taehyung vẫn chưa biết nên trả lời thế nào đã nghe Jungkook tiếp tục: "Hiểu rồi, anh về đi".

Jungkook à, có cần phải thẳng thắn như vậy không?

Jungkook vẫn trưng ra gương mặt lạnh lẽo, cũng chính là gương mặt mà ngày trước cậu hay bày ra với Jimin. Taehyung thật sự không nghĩ đến sẽ có một ngày Jungkook dùng loại biểu tình này đối diện với mình, càng nghĩ lại càng đau lòng, tâm trạng trùng xuống nặng nề. Đương lúc chưa nghĩ ra lời nào có thể thuyết phục được Jungkook cho mình ở lại, mắt Taehyung thẫn thờ nhìn vào bàn tay vừa được băng bó xong, bỗng thông minh đột xuất níu vội gấu áo Jungkook khi cậu toan đứng dậy, gấp gáp nói: "Không được! Jungkook! Em phải chịu trách nhiệm với anh!"

Chịu trách nhiệm trong lời Taehyung chính là chịu trách nhiệm về bàn tay thương tật này. Mặc dù vết thương không quá lớn nhưng ít nhất phải một tuần mới lành lại được, vậy có nghĩa là trong vòng mấy ngày ngắn ngủi ở lại đây, Taehyung sẽ có cơ hội chinh phục trái tim của Jungkook một lần nữa.

Lí do này rõ ràng là không đủ thuyết phục, lại ngang ngược vô cùng, thế nhưng Jungkook vẫn yên lặng đứng dựa cửa nhìn Taehyung khó khăn kéo cái túi khổng lồ anh mang đến, khiến cậu cũng phải đặt câu hỏi làm sao thân hình gầy nhom kia có đủ khả năng mang túi đồ này lên tầng thứ năm của chung cư cậu đang sống. Thang máy lại đang bị hỏng, có thể xách tay mấy tầng lên tới đây, nhưng bây giờ chỉ cần kéo từ cửa vào nhà thôi mà lại đứng trước mặt cậu giả vờ trông khổ sở thế kia?

Nhưng rồi sau đó Jungkook phát hiện Taehyung đang kéo bằng cả hai tay, thảo nào mặt lại lúc xanh lúc đỏ như vậy.

"Anh bị ngốc à?" Jungkook lớn tiếng, tiến đến giật cái túi đồ nặng trịch, cầm bàn tay phải của Taehyung lên nhìn, mặt nhăn nhó khi trông thấy trên nền vải trắng tinh đã có tia đỏ.

Thật là muốn trêu cậu đến phát điên mà. Jungkook không nói thêm một lời, kéo mạnh anh đến sofa rồi dúi anh ngồi xuống, bá đạo ra lệnh: "Em nói cho anh biết, nếu còn dám làm gì tổn thương đến bàn tay này thì đừng có mà trách em!"

Taehyung co người sợ sệt nghe Jungkook mắng. Từ khi biết Jungkook tới giờ, chưa lần nào cậu lớn tiếng với anh đến thế, ngay cả khi chia tay cũng không hề, vậy mà hiện tại chỉ vì một chuyện cỏn con như vậy đã giận dữ quát tháo. Rõ ràng không phải vì lo lắng cho anh, mà là sợ phiền, tay anh lâu khỏi, thời gian anh ở chung một chỗ với cậu sẽ kéo dài hơn.

Taehyung ôm trong đầu suy nghĩ đó, ảo não nằm cuộn mình trên sofa, không nói thêm một tiếng nào nữa.

.

"Taehyung, anh làm gì thế?"

"Anh làm bánh cho em".

"Gì chứ, em không dám ăn đâu".  Jungkook vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngón tay di chuyển liên tục, hình như là đang chơi game, trông chăm chú là vậy mà vẫn không hề bỏ ngoài tai câu nói của Taehyung.

Taehyung vốn vụng về thế nhưng đặc biệt làm món bánh rán rất ngon, Jungkook từng nói có lật cả thế giới này cũng không tìm được ai rán bánh ngon như Taehyung cả. Taehyung khi đó hạnh phúc cười tít mắt. Thế nhưng, kì lạ là mỗi lần Taehyung muốn làm bánh cho cậu, cậu lại bảo rằng không dám ăn, còn những món ăn thường ngày nấu dở tệ, lại không một lời cho hết vào miệng, còn nói Taehyung đang tiến bộ rồi đấy.

Ngọt ngào này, bao nhiêu cho đủ.

"Jungkookie~" Taehyung từ đằng sau tiến đến, tay vẫn còn dính chút đường cầm chiếc bánh nho nhỏ giơ trước mặt Jungkook, thế nhưng Jungkook lại chung thủy với chiếc điện thoại, một mực nhìn vào màn hình không nhúc nhích, mặc kệ chiếc bánh vàng ruộm tỏa hương thơm béo ngậy ngay bên mũi. Taehyung rất không cam lòng lắc lắc bả vai cậu, hẳn đến khi Jungkook bị anh phá đến thua trận, mới thở dài một hơi đặt điện thoại xuống, quay sang nhìn anh không vừa lòng.

"Em bị thua rồi đó, Taehyung thật là.."

"Ai kêu em không thèm chú ý đến anh?" Taehyung trừng mắt với Jungkook: "Em xem điện thoại với miếng bánh này, cái nào quyến rũ hơn?"

Jungkook nhướng mày phát hiện bên khóe miệng Taehyung vẫn còn vương chút vụn đường, hơi hơi nhếch môi một cái vươn tay kéo anh xuống, đặt trên môi anh một cái hôn thật nhẹ, lưỡi gian xảo liếm qua phía mép kia, ngọt lịm đầu lưỡi.

Taehyung giật mình buông ra làm rơi cả chiếc bánh xuống đất, trợn mắt: "Em.. Jungkook.. em.."

"Taehyung của em là quyến rũ nhất, được chưa?"

Jungkook cười lớn, thỏa mãn nhìn nhìn gương mặt đang chuyển sang những tông màu phong phú của Taehyung, lòng nở rộ nhiều đóa hoa tươi thắm. Taehyung của cậu, mới đáng yêu làm sao.

Taehyung của cậu, hyung của cậu, Kim Taehyung của cậu, người thương của cậu.

Nhưng những chuyện đó, đều đã qua lâu rồi.

Trời chuyển về chiều, nhuộm những gam màu u ám của ngày đông, Taehyung giật mình tỉnh dậy bởi ánh đèn trắng bất ngờ bật lên, mới phát hiện mình đã ngủ được một giấc dài rồi. Nhìn đồng hồ đã là năm giờ ba mươi chiều, ngơ ngơ ngác ngác nhìn quanh tìm kiếm Jungkook, quả nhiên thấy cậu đang đứng cạnh công tắc điện.

"Không định dậy tắm rửa rồi ăn cơm hay sao?"

Jungkook khó chịu nói, Taehyung mất một lúc mới định thần lại, gãi gãi mái tóc nâu xù: "Jungkook.. Còn sớm mà?"

"Em cần phải nộp bản thảo cho cấp trên gấp, không có nhiều thời gian".

"Làm.. em đi làm lúc nào?" Taehyung ngớ người, khi đó cậu vẫn còn đang học.. Phải rồi, cũng đã một năm, Jungkook tốt nghiệp đại học, cậu học giỏi như thế đương nhiên mau chóng tìm được công việc. Taehyung nén tiếng thở dài, chật vật ngồi dậy, tay chống trên mặt bàn..

"Á!"

Xem ra vẫn chưa ý thức được việc bàn tay của mình đang bị thương, dùng lực chống mạnh như thế, vết thương đương nhiên lại bị hở, rách thêm một chút, máu thấm cả ra ngoài, ngón út nhói lên, đau đớn như sắp gãy lìa. Biểu cảm trên mặt Jungkook so với lúc trưa còn phẫn nộ hơn, phi tới túm lấy cổ tay anh, nhìn băng trắng đã nhuộm đỏ, lòng hừng hực lửa giận dùng ánh mắt chém tới chém lui gương mặt tái mét của Taehyung. Taehyung rụt mình chờ đợi một trận mắng. Nhưng không, Jungkook chỉ im lặng nhìn anh bằng ánh mắt đáng sợ đó, lần nữa lặng lẽ kéo anh đến chỗ hộp sơ cứu để băng bó.

Khi băng được nửa chừng, Taehyung cứ có vẻ không yên lòng điều gì đó, nhấp nhổm muốn nói rồi lại thôi. Jungkook cũng vì bộ dạng kia của Taehyung mà thấp thỏm theo, bất đắc dĩ cất tiếng.

"Có chuyện gì sao?"

Taehyung ngại ngùng nhìn Jungkook, đáp lời: "Jungkook, anh sắp đi tắm, sẽ lại bị ướt thôi".

"..."

Lúc Taehyung tắm xong là bảy giờ, đã đến lúc dùng bữa tối. Cả hai ngồi vào bàn cơm, chỉ có vài món đơn giản, Jungkook ngồi đối diện anh cả buổi chỉ cắm cúi ăn, không nói một tiếng nào. Taehyung thế nhưng cũng không dám làm phiền, chỉ thi thoảng lén lút nhìn cậu, vụng trộm một chút hạnh phúc nhỏ nhoi, tuy dịu dàng ngày trước không còn nhưng ngày đầu đến đây đã tiến được một bước lớn thế này là tốt lắm rồi, trong đầu thầm trù tính những hoạch định tiếp theo. Mải suy nghĩ nên anh không hề để ý đến ánh mắt khác thường của Jungkook kín đáo chiếu vào anh từ nãy đến giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro