3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân Taehyung chưa bao giờ thấy mình yếu đuối thế này.

Nhớ lại ngày trước, chính bản thân đứng trước mặt Jungkook nói lời chia tay, rõ ràng là vì cậu hiểu lầm ghen tuông mà ra cũng không buồn giải thích. Khi đó đau đớn biết bao cũng chỉ quay đầu kéo tay Jimin bước đi thẳng, không ngoái lại nhìn dù một lần. Thế mà bây giờ, chỉ như thế thôi cũng đã khiến tim anh đau đớn, run run rẩy rẩy ngồi trong góc giường nức nở.

Có lẽ Jungkook ghét anh thật rồi. Giờ đến một lời chấp thuận ăn thứ anh làm cũng không muốn, vậy anh còn trông chờ gì mình có đủ năng lực để cậu chấp nhận anh lần thứ hai? Đau đớn chồng chất đau đớn, rốt cục cũng hiểu được cảm giác khi bị người mình thương đối xử lạnh nhạt là như thế nào.

"Taehyung, anh có muốn giải thích gì không?"

Ngày cuối năm trung học rủ nhau đi ăn liên hoan một bữa, Jimin và Taehyung bị phạt chơi trò hôn môi. Jungkook đặc biệt rất không thích Jimin dù cậu ấy là bạn thân với Taehyung từ khi còn nối khố, cũng chính vì như thế mà đôi khi cả hai có hành động quan tâm nhau vượt qua mức bạn thân bình thường, làm Jungkook nhiều lần ghen lồng lên, hạn chế anh đến gần Jimin.

Nhưng xem ra, tình bạn hơn hai mươi năm vẫn nặng hơn tình yêu sáu năm. Taehyung thầm nghĩ, làm thế này Jungkook ở nhà cũng không có biết, ngay sau đó liền lớn mật ôm Jimin hôn một cái thật cuồng nhiệt, đương nhiên chỉ là nụ hôn giữa bạn bè thân mật đùa giỡn mà thôi.

Người tính không bằng trời tính, cảnh hôn đó bị một bạn học quay lại, trêu chọc gửi cho Jungkook. Mà Jimin, cũng đã đơn phương Taehyung từ lâu, lợi dụng cái hôn này mà túm lấy đầu anh làm tới, còn có đụng chạm thân thể, trình diễn một màn nóng bỏng mắt. Nếu mọi người không tách cả hai ra kịp lúc, chắc sẽ thành chuyện lớn mất.

Nhưng như thế thôi, cũng đã đủ lớn chuyện với Jungkook rồi.

Jungkook giận dữ vất điện thoại trên bàn vẫn đang phát cảnh Taehyung và Jimin hôn nhau cuồng nhiệt, chất vấn anh.

"Taehyung, giải thích đi".

Taehyung vì chuyện Jimin ngày hôm ấy đã đau hết cả đầu, lại bị Jungkook tra hỏi như thể anh là kẻ tội đồ thế này có chút không vui, cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ không thèm đối mặt Jungkook.

"Chỉ là bạn bè đùa giỡn hôn nhau cho vui thôi, em đừng nghĩ nhiều".

"Bạn bè hôn nhau thôi à?" Jungkook cười lớn, cố nén cơn giận: "Bạn bè mà cọ xát thân mật thế này, bạn bè mà kéo áo nhau lên thế này, lại còn hôn lâu đến nỗi phải đợi mọi người dứt ra mới chịu thôi, sau đó còn tỏ tình với nhau. Anh nói xem đây là bạn bè kiểu gì?"

Taehyung oan ức không thể giải tỏa, bị những lời nói đầy mỉa mai kia công kích làm cho nhất thời tức giận, nghiến răng nghiến lợi vươn tay cầm chiếc điện thoại phát đi phát lại video anh và Jimin hôn nhau kia ném mạnh xuống đất.

"Jungkook, em có câm miệng đi không? Anh đã nói là mọi chuyện không phải như vậy, em còn muốn anh phải giải thích bao nhiêu lần nữa mới chịu tin đây? Không lẽ anh phải quỳ gối cầu xin em tin tưởng, hay lôi em về quá khứ để chứng kiến mọi chuyện cho rõ ràng sao, Jungkook? Em bao nhiêu tuổi rồi, đừng hành động ấu trĩ mãi như vậy nữa!"

Jungkook từ đầu đến cuối vẫn như sóng lặng, cười lạnh cứng đầu: "Mọi chuyện đều rõ rành rành trong video như thế rồi, không cần phải quỳ xuống hay trở về quá khứ làm gì".

Taehyung cảm thấy tổn thương sâu sắc khi nghe những lời này, liệu còn gì đau lòng hơn là bị người mình yêu thương hiểu lầm? Anh không giữ nổi bình tĩnh, lao vào phòng đóng sập cửa nhốt cậu bên ngoài. Jungkook vốn nghĩ anh chỉ giận dỗi một chút rồi thôi, nhưng không, thì ra anh vào đó thu dọn quần áo, khi bước ra kéo thêm một chiếc vali lớn và balo khoác sau người. Tay anh cầm điện thoại, chỉ kịp nghe anh nói một câu: "Đến rồi hả, lên mau đi" rồi cúp máy. Jungkook tái mặt kéo anh lại.

"Anh đi đâu?"

"Rời khỏi đây".

"Đây là nhà của anh, anh muốn rời đi đâu?"

Taehyung bật cười lớn, gương mặt Jungkook lúc này so với khi nãy khác nhau một trời một vực, thật nực cười mà.

"Đây không còn là nhà của anh nữa rồi! Jungkook, nhà của anh chứa một người yêu anh, thương anh, tin tưởng anh, còn em thì có những gì, em có thương anh không? Yêu anh không? Tin anh không? Em luôn cấm cản, gò bó anh không được gần người này người kia, đến cả người bạn thân nhất của anh cũng vậy. Giờ anh có nói em cũng không tin tưởng anh nữa, vậy anh còn lí do gì để lưu lại đây?"

Jungkook hơi run một chút, Taehyung bình thường rất hay trêu chọc cậu, nhưng nét mặt lúc này hoàn toàn không sót lại chút gì gọi là đùa giỡn, chỉ có sự quả quyết mãnh liệt không thể suy chuyển.

"Taehyung, em vẫn yêu anh, thương anh, và đây là nhà của anh".

Nhưng giờ thì đã quá muộn rồi.

Taehyung cười khẩy.

"Jungkook, tình yêu vốn không bao giờ tồn tại hai chữ nghi ngờ".

Nói rồi giật tay mình khỏi Jungkook, mở cánh cửa ra, Jimin đã đứng bên ngoài tự khi nào.

Mặt Jungkook càng thêm tối đi.

Taehyung đưa chiếc vali cho Jimin, còn mình chỉnh lại chiếc ba lô trên người, toan bước đi đã nghe Jungkook gọi lại.

Taehyung không quay đầu.

"Taehyung, anh đi thật?"

"..."

"Vậy thì, nhớ kỹ, anh đã từng nói, đây là nhà của anh".

Taehyung vẫn chung thủy không ngoái đầu lại, kéo tay Jimin bước đi.

Ngay lúc đó, thế giới của một trong hai người, hoàn toàn đổ vỡ.

Như tấm gương bị vỡ nát, dù có làm thế nào cũng chẳng thể lành lặn như lúc ban đầu.

Đau đớn ngày ấy, giây phút này, Kim Taehyung anh rốt cục cũng có thể thấu hiểu. Thì ra cảm giác đó, còn chua xót hơn việc bị nghi ngờ gấp ngàn lần, có phải anh đã sai rồi không?

Jungkook, liệu còn lí do gì để em có thể tha thứ cho hành động của anh ngày đó?

Câu trả lời là, không.

Taehyung nghĩ, nếu anh là Jungkook, nhìn người ngày trước đối xử với mình nhẫn tâm như vậy bước đến cửa nhà, phỏng chừng đã đuổi đi từ lâu rồi, đừng nói đến việc cho vào trong ăn ở như thế này.

Là do anh không yên phận.

Taehyung không trách Jungkook, chỉ trách bản thân mình.

Lúc này mới rút điện thoại ra, soạn một tin nhắn cho Jimin.

[Jimin à, tớ thất bại rồi.] Lúc bấm nút gửi đi, nước mắt rơi nhòe cả màn hình.

Tại sao lại đau đớn thế này.

Sau khi Taehyung rời khỏi căn hộ nhỏ sống cùng Jungkook suốt từ những ngày đầu anh tốt nghiệp đi làm, liền chuyển đến nơi Jimin ở. Taehyung đã phải mất đến hai tháng trời để bình tâm lại. Mặc dù không trực tiếp nói ra lời chia tay, nhưng cũng không khác gì hơn.

Vào khoảng thời gian ấy, Jimin vẫn luôn bên cạnh động viên anh, còn sợ anh trầm cảm mà kéo cậu đi chơi rất nhiều nơi. Tuy Taehyung không mắc bệnh tâm lý như Jimin quan ngại, nhưng tâm trạng cũng không khá lên được bao nhiêu, chỉ buồn rầu muốn ở nhà suốt thôi.

Jimin thấy Taehyung ủ ê như vậy cũng không ép anh đi đâu nữa, sau đó, Taehyung đổ bệnh.

Mê man mấy ngày, trong mơ lúc nào cũng gọi cái tên kia, vô cùng rõ ràng, nhiều lần cất lên còn nho nhỏ câu 'anh xin lỗi' ở phía sau, như đang nuối tiếc, hối hận, níu kéo, bao nhiêu bi thương đều dồn hết vào trong.

Khoảnh khắc đó, Jimin đã biết rằng người ấy chính là một bức tường thành kiên cố mà mình mãi mãi không thể đánh đổ được.

Bởi vì thế giới của Kim Taehyung, ngay từ đầu vốn dĩ chỉ tồn tại ba tiếng Jeon Jungkook mà thôi.

Ở chung được một năm, Jimin phát hiện mặc dù Taehyung hồi phục lại được tinh thần, nhưng vẫn hay nói sảng, lúc nào cũng gọi cái tên kia đầu tiên mỗi khi gặp ác mộng. Không phải Jimin ghen tị, chỉ là không thể không cảm thấy xót xa khi nhìn người mình thầm yêu cứ mãi mang ưu thương như vậy. Vì thế ngày hôm đó, Jimin quyết định bỏ qua nỗi đau và ích kỉ trong tim mình, cứng rắn ép anh trở về làm lành với Jungkook, còn nói rằng nếu không thành công, thì đừng nhìn mặt nhau nữa.

Và gửi lời xin lỗi Jungkook, rằng, là Jimin yêu đơn phương Taehyung trước.

Nhưng xem ra, Taehyung thất bại rồi. Bị Jungkook ghét bỏ đã đành, Jimin cũng cảnh báo trước như thế, thật sự chẳng biết về đâu. Nhớ đến cảnh ban nãy, gương mặt tức giận của Jungkook, những chiếc bánh rơi trên đất, mảnh thủy tinh vụn vỡ tung tóe lại làm anh đau lòng, bất đắc dĩ lôi túi xách hôm nọ ra, nhét hết quần áo vào bên trong.

Nghĩ lại cảm thấy thật bi hài, đồ đạc còn chưa kịp lấy ra dùng hết đã phải bỏ trở vào, thực sự bao nhiêu xấu mặt đều đổ hết lên người Taehyung anh đây.

Tình cảnh này thật quá giống với nhân vật chính của mấy bộ phim truyền hình sướt mướt. Dù biết mình sắp phải ra đi, Taehyung vẫn cố giữ cho bản thân một nụ cười. Anh nhìn xuống bàn tay gần như đã lành lặn hẳn, vậy thì lí do để anh lưu lại đây cũng chẳng còn nữa, có lẽ...

Phải từ bỏ rồi.

Jungkook, xin lỗi.

Jimin, xin lỗi.

Nhưng vốn dĩ mọi chuyện trên đời không bao giờ xảy ra như ý muốn. Vừa toan bước khỏi, Jungkook lúc nào đã đứng ngay sau lưng, trong bóng tối nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt sắc lạnh như tên thợ săn đang chờ đợi con mồi sập bẫy.

"Anh đi đâu?"

Qua ánh đèn ngủ vàng vọt hiu hắt cũng có thể thấy rõ túi đồ Taehyung mang theo, ngước mắt lên đã gặp phải Jungkook đứng chắn trước mặt từ lúc nào, làm anh giật mình hơi lùi về sau, có chút sợ hãi cắn cắn môi. Một năm trước Jungkook đứng tại nơi này hỏi câu đó, một năm sau cũng tại nơi đây câu hỏi ấy lại lần nữa được cất lên lên, nhưng, sao nghe thật quá đáng sợ: "Jung-Jung.. Kook, em không .. làm việc sao?"

"Em đang hỏi anh đi đâu?"

Jungkook vẫn chặn trước Taehyung, khiến anh càng thêm lo sợ, người hơi run rẩy, cúi thấp đầu không dám nhìn trực tiếp vào con người đang bị bóng tối che phủ kia "Anh.. ừm.. vì tay anh đã khỏi rồi.. nên.. "

"Khỏi à?"

Jungkook cười lạnh: "Khỏi?" Không để Taehyung đáp lời, cậu liền túm lấy bàn tay bị thương của anh siết mạnh, vết thương vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn vì cú siết đó mà nứt ra, máu lại ròng ròng chảy khiến Taehyung đau điếng hét toáng, cả người run lên, hai chân từ lúc nào chuyển sang mềm nhũn, xiêu vẹo đứng không vững chực ngã xuống thì Jungkook đã vươn tay ôm lấy anh dúi vào lòng mình. Cúi đầu xuống, kề ngay bên tai anh nói rõ ràng dứt khoát.

"Taehyung, em đã từng nói rằng, đây là nhà của anh. Anh rời khỏi được một lần, nhưng đừng hòng sẽ có lần thứ hai".

Bởi vì bây giờ, em không còn là thằng nhóc sinh viên ngày trước nữa, không còn là tên nhát gan chỉ biết im lặng đứng yên nhìn anh quay lưng đi cùng kẻ khác.

Bởi vì, anh là của em, là thứ duy nhất mà em chiếm hữu tuyệt đối.

Anh không cần đi bất cứ nơi nào.

Bởi vì, Kim Taehyung, nơi này có em, và em, chính là nhà của anh.

Taehyung bị Jungkook một phát nhấc bổng, ôm cả thân thể vẫn đang mềm nhũn vì đau đớn truyền từ lòng bàn tay, đến khi định thần lại đã thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường trong phòng ngày trước. Lúc này đèn phòng vẫn bật sáng, những chiếc bánh, mảnh vỡ và sữa trắng vẫn yên vị trên nền nhà không chút xê dịch, gương mặt Jungkook so với ban nãy còn âm trầm hơn, nhìn anh bằng ánh mắt giết người, nếu ánh mắt là lưỡi dao, thật không biết gương mặt Taehyung đã bị Jungkook chém nát vụn ra thế nào rồi.

"Jungkook.." Taehyung sợ hãi hoàn sợ hãi, co rúm người trên giường, vẫn không hiểu lí do vì sao cậu giận dữ đến nỗi làm vết thương trên tay anh rách toạc, lại còn nói ra lời kia, thực sự.. Taehyung không thoát khỏi sự hoảng loạng, hai tay tự vòng qua ôm chặt lấy cơ thể, vì quá sợ hãi mà nấc lên, nước mắt lăn dài trên mặt.

"Jungkook.. anh.. đừng, anh xin lỗi".

Hiện tại đầu anh chỉ nghĩ tới một khả năng cậu đang rất tức giận sẽ đánh anh tàn bạo, vì thế liền run rẩy buông lời xin lỗi trong đau đớn.

Jungkook, vẫn luôn như thế, bị bộ dạng kia làm cho yếu lòng.

Anh sợ cậu đến vậy nên lúc trước mới nhẫn tâm rời xa, buông bỏ cậu? Giờ trở về tiếp tục trưng ra vẻ sợ hãi kia, mặc dù thương xót nhưng nghĩ đến quá khứ lại chỉ làm lửa giận bùng phát dữ dội hơn, tiến tới túm lấy cổ áo anh dí sát vào mặt mình: "Anh khóc cái gì, xin lỗi cái gì, tôi có đánh anh, chửi anh chưa?"

"Không.. không.." Taehyung sợ sệt lắc lắc đầu, nấc lên từng hồi, Jungkook thật quá đáng sợ.

Jungkook vẫn túm đầu anh, chăm chú vào biểu cảm sợ sệt, như một con thỏ non lao vào hang ổ của sói, sợ hãi, vô lực, đề phòng, tất cả cảm giác bất an đều hội tụ đủ trên gương mặt anh. Nhưng dù thế nào, không sớm thì muộn sói cũng nhảy tới vồ nó ăn sạch mà thôi.

Và Jungkook cậu cũng vậy.

Ngay lúc này, đột nhiên kéo anh đến, đỡ lấy gáy, ngậm chặt đôi môi sắp bị chủ nhân của nó tự cắn rách kia, dùng mềm mại của chính mình bá đạo chiếm lấy mềm mại của đối phương, tay giữ thật chặt, nghiêng đầu không để anh chống cự hay khước từ. Ban đầu còn nhẹ nhàng, ngậm lấy vành môi trên cắn mút một hồi cho đến khi sưng lên, lại đến môi bên dưới tiếp tục chịu trận, cắn cắn liếm liếm không chừa một ly. Taehyung ngạc nhiên mặc cậu giày vò môi mình, rồi lại lần nữa bị kéo vào một nụ hôn mãnh liệt hơn.

Lưỡi cậu mạnh mẽ luồn vào trong, quét đến từng nơi như thám hiểm trước khi cuồng nhiệt cuốn lấy chiếc lưỡi đỏ hồng của anh càn quấy, tựa như con ong tìm được mật ngọt, mạnh mẽ đưa đẩy, thô bạo nút lấy lưỡi anh. Taehyung vẫn chưa quen với việc bị Jungkook hút hết không khí trong buồng phổi, thoạt muốn giãy giụa tránh khỏi. Thế nhưng hành động đó càng làm Jungkook có suy nghĩ anh muốn cự tuyệt mình, tức giận đẩy anh xuống giường, một giây cũng không ngưng lại vũ điệu cuồng dã khó cưỡng giữa hai đôi môi đang bị ép chặt, hôn đến trời đất tưởng chừng cũng phải đảo lộn, tiếng nước từ hai phiến môi dây dưa phát ra có phần dâm loạn lại đong đầy kích thích lên từng tế bào thần kinh, hứng thú chạy khắp các mạch máu trên thân thể, phỏng chừng đến khi đôi mắt Taehyung tối sầm lại, Jungkook khí lực tràn trề thỏa mãn mới chịu buông anh ra.

Taehyung sau một hồi bị Jungkook cưỡng hôn, như con cá mắc cạn gặp lại nước, thân thể vốn nhạy cảm nay đã đỏ ửng nằm dài bất lực trên giường vội vã hít lấy hít để không khí bù cho số vừa bị rút cạn trong buồng phổi, khó chịu đến cả hai vành mắt cũng đỏ lên dâm dấp nước. Nhưng đối với Jungkook như thế nào có đủ, cậu tiếp tục túm lấy anh sau vài giây để anh hít đủ lượng khí oxi, một lần nữa, tiếp tục cái hôn cuồng nhiệt như dồn nén bao nhớ nhung suốt một năm trời xa cách.

Taehyung của em, phải thể hiện nỗi nhớ này thế nào cho đủ.

Một tiếng rên rỉ vụt ra khỏi miệng Taehyung khi đầu hai đứa vừa cụng vào nhau, còn trước cả khi Jungkook kéo anh vào một nụ hôn triền miên. Lần này không thô bạo như trước nhưng nóng bỏng cũng chẳng kém bao nhiêu, khác biệt chính là Taehyung đã phần nào chấp nhận được sự quyến rũ ngang ngược của Jungkook, lại thêm một tiếng rên rỉ khẽ bật lên dù anh đã cố gắng kiềm nén để nụ hôn thật nhẹ nhàng, nhưng làm sao được khi kẻ xấu xa Jungkook kia đã dùng cặp đùi rắn chắc của mình càn rỡ chen vào giữa đôi chân của Taehyung mà ra sức cọ xát. Sự mời gọi trắng trợn khiến Taehyung lần nữa rền rĩ trong vòm họng với sự kích thích rõ ràng, xấu hổ để vật giữa chân thức giấc bởi những cú va chạm từ người nhỏ tuổi hơn.

Hòa quyện cùng sự sợ hãi lúc này là xúc cảm lạ lẫm mà thân thương, tạo thành thứ tổ hợp dịu dàng như thuốc độc tẩm mật ngọt, dẫu biết có sa bẫy nhưng cũng không thể nào thoát khỏi loại độc dược ngọt ngào đó, cuốn anh chìm sâu trong biển tình, thân thể căng cứng giờ thả lỏng theo từng cử chỉ của đối phương, hoàn toàn biến thành một con thú bị thuần phục ngoan ngoãn dưới gót dày, không có bất cứ xua đuổi phản kháng nào, tự nhiên thuận theo như thể cách mặt trời mọc lên đằng đông và lặn xuống phía trời tây vậy. Cũng bởi vì ưu thương bao ngày tháng xa cách, đâu ai biết một ngày cách xa của hai kẻ đang yêu nhau thắm thiết bằng bao nhiêu năm, nếu đếm được chắc cũng phải hơn cả thập kỉ kể từ khi hai người bị hiểu lầm vô cớ chia cách. Bao nhiêu dồn nén chất chứa giờ đây chẳng khác gì con đê nhỏ không thể ngăn được sóng tình cuộn trào, mạnh mẽ đập vỡ rào cản, hòa vào cuốn siết lấy nhau, ào ào gió thổi thành từng đợt sóng lớn va đập, phá tung mọi giới hạn.

Bởi vì yêu anh, thương anh, nên mới giận anh. Bởi vì chỉ có khi nhẫn tâm để anh chịu đau đớn, tổn thương, thì anh mới có thể nhớ kỹ, nơi đây chính là nơi anh thuộc về.

Bởi vì sẽ không bao giờ cho anh thêm bất cứ một cơ hội nào, rời khỏi vòng tay em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro