Chap4💓🍀💓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi học.. Khá tẻ nhạt đối với Rupy... Hầu như cô cũng chẳng vào lớp.. Bước khỏi nơi ồn ào ấy.... Bước về cái ngõ nhỏ tối ôm khá bốc mùi... Dừng chân ở một khu nhà lụp xụp... Rupy chán nản bước vào trong nằm vật người xuống giường... Lôi cái dây phone đã cắm sẵn vào mp3 có vẻ như cô thường nghe... Người thường nghe nhạc ít ai có niềm vui.... Họ như dùng âm nhạc trôi đi gánh nặng hay nỗi buồn.... Khóe mắt Rupy tuôn hai hàng lệ... Nó như thứ đưa bao nhiêu buồn phiền của cuộc sống ra ngoài..... Nhưng đối với Rupy nó chưa đủ.... Cô cần phải hét lên rằng nơi đây thật đáng sợ thật đáng kinh tởm... Rồi cô thiếp đi tới sáng.... Cô sửa lại tóc tai và quần áo.... Mang balo lên rồi bước dài lê thê đến trường.... Mặt cô có vẻ tiều tụy như đã nhịn đói vài hôm nay.... Bước vào lớp khá yên ắn vì chưa có nhiều học sinh lên....vừa định nằm dài xuống bàn... Thì có một bạn nhờ Rupy đem một chồng tài liệu lên thư viện.... Nó khá nhìu làm che mất tấm nhìn của cô vừa đi ra khỏi cửa thì.... Á.... Cô đụng phải Hoàng Quân... Cô làm rơi tài liệu xuống đất và mất thế trược ngã nhưng Hoàng Quân liền đưa tay chòn lấy eo cô ây.... Giữa ánh nắng chang hòa ở cửa số ánh vào khung cảnh mắt giao mắt lý trí không kịp suy  nghĩ được điều gì... Trái tim họ như cùng một nhịp đập.... Chợt vài tờ giấy bắt đầu rơi xuống làm tan biến cái thứ đẹp đẻ ấy.... Cô vội vàng quỳ xuống nhắt tài liệu Hoàng Quân dường như thắm ý được điều gì đó với vẻ cười quỳ xuống nhặt giúp Rupy.... Bất chợt tay họ chạm tay.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro