Bởi vì em yêu anh [Shortfic-YunJae]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: bởi vì em yêu anh

author: seoyam

rating: chống chỉ định trẻ em dưới 16 tuổi, nếu như có lỡ dại mà đọc fic, mọi trách nhiệm bồi thường về mặt tinh thần hay vật chất au vô can

disclaimer: không ai trong cái fic này là của au cả

Anh và cậu, hai con người, hai cuộc sống, không chung đụng nhau về bất cứ thứ gì, có chăng cũng chỉ là bạn học cùng trường, ngoài ra thì không. Cậu rất thích ngắm anh, ngắm anh cười, ngắm anh nói chuyện, hay thậm chí là ngắm cả khi anh không làm gì. Ngắm trong âm thầm. Cậu sợ, sợ anh phát hiện mình ngắm anh, sợ anh cho là mình vớ vẩn, sợ anh không cho phép cậu ngắm anh nữa. Cứ như thế ngày qua ngày. Nhưng người ta nói muốn cho người khác không biết trừ phi mình đừng làm. Anh đã biết, đã trông thấy cậu hay nhìn anh, đã bắt đầu nhìn lại cậu, chỉ nhìn lướt ngang qua chứ không ngắm, không say sưa như cậu. Và cậu cũng biết, cậu quay mặt đi mỗi lần anh phát hiện, quay mặt đi mỗi lần trông thấy ánh mắt của anh hướng về cậu. Cậu phải giả vờ, giả vờ lờ anh đi. Vì sao à, vì nếu như không muốn cả trường đồn ầm lên thì cứ việc.

Phải rồi, cả trường đồn ầm lên thì đừng trông mong gì nữa, ngay cả cơ hội làm quen với anh cũng mất luôn. Và cũng đúng thôi, cậu là ai mà anh là ai cơ chứ. Cậu chỉ là một Kim Jae Joong bình thường, học lớp bình thường, gia đình bình thường, một 'con ma vô hình'. Cón anh, một Jung Yun Ho đẹp trai, lịch lãm, làm biết bao con người phải ngã gục, trong đó có cậu, một thiếu gia được sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có bậc nhất, một con người lạnh lùng đầy nam tính, một "tâm điểm của vũ trụ"

Anh và cậu quá khác xa nhau, anh là nhất còn cậu chỉ là hạng be bét. Cậu còn không dám nghĩ đến anh chứ nói chi là trở thành bạn bè, chỉ là bạn bè thôi cũng không. Nhưng, cậu đã phạm một sai lầm, cậu đã ngắm anh, một sai lầm trầm trọng. Anh rồi cũng sẽ cho cậu vào danh sách đen, danh sách những người mà Jung Yun Ho kinh thường nhất, nếu như có cái danh sách đó. Vậy là cậu phải lờ anh đi, cậu không muốn, ngắm nhìn anh đã trở thành một thói quen, một thói quen ngấm sâu vào xương tủy, từ bỏ đi dù là tạm thời thôi cũng hết sức khó chịu. Nhưng cậu phải làm, đúng phải lờ anh đi nếu không cậu sẽ mất hết tất cả, mất hết những hi vọng giữa cậu và người con trai đó, nếu như cậu không lờ anh đi

Cậu đã lờ anh một ngày rồi hai ngày, một tuần lễ mà có lẽ cũng đã một tháng. Một tháng không ngắm anh, một thánh không nghĩ về anh, thật điên rồ nhưng cậu đã làm được. Anh theo đó cũng không chú ý đến cậu nữa, mọi chuyện trở lại bình thường. Con người Kim Jae Joong hình như rất thích hai chữ bình thường và vì thế cuộc sống của cậu lại trở nên bình thường, bình thường như lúc chưa gặp anh

Cậu còn nhớ ngày đầu tiên khi cậu thấy người đó, ngày đầu tiên cậu biết trái tim cậu từ nay đã loạn nhịp, ngày đầu tiên trong số những ngày không bình thường tiếp đó của cậ. Những ngày bình thường cậu đến trường chỉ để học, còn những ngày không bình thường cậu đến trường để thấy anh. Nhưng bây giờ đây nghĩ còn không được nghĩ nói chi đến thấy. Cậu vô hồn

Hôm nay cũng như vậy đến trường rồi về nhà, không nhìn, không ngắm va tệ hơn nghĩ cũng không được. 'Kim Jae Joong à, mày phải cố lên'-cậu thầm động viên chính mình. Và có lẽ hôm nay thật sự là cũng như vậy nếu như......Cậu bị chọc ghẹo trên đuòng về nhà. Cả một đám thanh niên đầu đường xó chợ chặn đứng cậu lại, giở trò đồi bại. Chúng nó trêu ghẹo cậu, nói cậu nhìn đẹp y như con gái. Ừ thì cậu quả thật rất giống con gái, cậu là con trai mà khuôn mặt còn sắc sảo hơn đứa hoa khôi trong trường, chỉ tiếc là thường ngày cậu lo mải mê anh nên cậu chưa kịp nhận ra là có khá nhiều chàng trai say đắm cậu. Chúng nó lấy tay sờ soạn hết chỗ này đến chỗ kia trên cơ thể cậu. Cậu không biết làm gì chỉ đứng yên một chỗ mà kêu cứu

-CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI, MẤY NGƯỜI TRÁNH XA TÔI RA

-hé hé, cậu bé à ở đây không có ai đâu, đứng kêu cứu làm gì cho mệt, vui vẻ với tụi này một đêm có hơn không

-KHÔNG TRÁNH RA, CỨU TÔI VỚI, LÀM ƠN CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI

-không có ai đâu mà

Nói vậy rồi cả bọn kéo nhau vây quanh lấy cậu, chúng nó định xé rách chiếc áo đồng phục trên người cậu, định là sẽ làm chuyện bậy bạ với cậu. Nhưng rồi khi mà bọn chúng đang giữ chặt tay chân cậu lại, giữ yên cậu cho thằng ban nãy tiến tới thì

BÙM, CHÁT, BÙM, CHÁT, BÙM, RẦM RẦM (trình độ diễn tả âm thanh của au còn kém, thông cảm nhen)

Một loạt những âm thanh ghê gớm kéo tới y như là đang có đánh nhau vậy đó tiếp theo đó là cả bọn du côn nằm sải lai trên mặt đất, không còn cử động được luôn. Cậu bắt đầu lấy lại bình tĩnh, nhìn chung quanh, đám người đó đã bất động cả rồi, có nghĩa là cậu được cứu. 'Nhưng ai cứu'-cậu tự hỏi

-cậu không sao chứ

Một chất giọng quen thuộc bên tai, giọng nói đó, giọng nói trầm ấm đó, sao mà giống. Cậu ngỡ ngàng khi nhận ra chính anh là người đã cứu mình, cậu nói không thành tiếng, cứ nhìn chằm chằm vào anh như thể anh đến từ hành tinh khác

-không sao, cảm ơn anh

-cảm ơn không vậy à phải trả công chứ

Trả công sao, anh quá giàu có rồi còn đòi cậu trả công là sao chứ

-ý anh là...tôi không hiểu

-thì...,à mà thôi đi theo tôi cậu sẽ hiểu

Đi theo anh, cậu có nghe lầm không đó, tại sao anh lại nói như vậy, khó hiểu quá. Cậu rất tò mò về cái cách cư xử của anh hôm nay, anh lạnh lùng làm ơn không mong trả, vậy mà....Thật khó hiểu. Mãi suy nghĩ với một đống câu hỏi trong đầu, cậu đâu biết rằng hiện tại cậu đang yên vị trên một chiếc xe hơi đời mới, bóng nhoáng mà chủ của nó thì không ai khác chính là anh. Cậu lên xe của anh khi nào. 'Kim Jae Joong ơi, đầu óc mày để đâu vậy"-cậu lấy tay cốc cốc cái đầu nhỏ xinh của mình. Và cũng vì mãi cốc đầu cậu càng không biết anh đã chở cậu đến một nơi

-này cậu

-hả

-đừng cóc đầu nữa, đến nơi rồi xuống thôi

Gì chứ đến rồi sao, thật tình là cậu không biết

-xin lỗi, tôi xuống ngay đây

trước mặt cậu một căn biệt thự sang trọng, to lớn. Cậu theo anh đi vào trong đấy. Cậu tiếp tục ngỡ ngàng với lối kiến trúc và cách bài trí trong căn biệt htự này, nó quả thật rất đẹp, đẹp hơn hẳn những căn biệt thự mà cậu đã từng thấy trên báo hay trên tivi.

Anh dẫn cậu đến một căn phòng cuối hành lanh lầu một, một căn phòng màu xanh dương thanh bình và dễ chịu. Anh mở cửa phòng cho cậu vào và dặn cậu ngồi yên trong đấy, anh đóng cửa lại và ra ngoài

-cậu Jung có nhất thiết phải dùng thuốc với cậu ấy không-lão quản gia già hỏi, ái ngại với cái việc mà mình sắp làm

-cứ dùng đi, có lẽ là cậu ấy đã hết cảm giác với Ho rồi, lúc nãy ngồi trên xe mà cậu ta chẳng nhìn Ho lấy một lần cứ cốc đầu mãi. Bây giờ không dùng thuốc chắc Ho vĩnh viễn không có được cậu ấy luôn quá. Mấy thằng con trai trong trường để ý cậu ấy dữ dội lắm, lần này Ho không có được cậu ấy, tụi nó sẽ giành với Ho

-vậy được rồi, lão sẽ đưa thuốc cho cậu ấy, cậu Jung, cậu chắc chứ

-gật gật

(đọc xong đoạn thoại này chắc mọi người đã hiểu, thật ra anh cũng có cảm giác với cậu nhưng tại làm cao quá khiến cậu phải lờ đi, bị lờ rồi lại thắc mắc không chịu cho nên bây giờ mới ÂM MƯU chiếm đoạt người ta như thế đây, ông đó gian lắm)

-cốc, cốc (gõ cửa đấy) cậu Kim à, tôi vào được không

Trong phòng

-dạ được ạ

mở cửa

-chào cậu

-chào ông

-tôi là quản gia của nhà này, cậu chủ Jung kêu tôi mang thuốc lên cho cậu

-cậu chủ Jung, vậy Yunho là

-là chủ ngôi nhà này

-đớ họng

-à thuốc của cậu này

-đưa tay nhận họng vẫn đớ

-cậu nhớ uống nha

-gật gật

-đi ra đóng cửa lại

Một lát sau đó, khi chắc là thuốc đã ngấm rồi, anh mới từ từ bước vào phòng. Xin thưa một câu con người thật của Jung Yun Ho đã lộ diện. Anh ngồi xuống bên cậu, nhẹ nhàng hết sức cởi hết tất cả mọi thứ trên người cậu, đẩy cậu nằm xuống giường và kinh ngạc nhìn ngắm cậu. Cậu đẹp ngoài sức tưởng tượng của anh, từng thước da thịt của cậu hoàn hảo đến không ngờ. Làn da trắng mịn như bông tuyết, nét mặt ửng hồng rạng rỡ, đôi môi đỏ mọng tươi tắn, hai mí mắt khép hờ đang chờ đợi

Anh không biết mình nên làm gì cho đúng, cậu quá thánh thiện, anh không nỡ làm nhem nhuốc cậu. Nhưng anh đã chờ quá lâu rồi lại còn một phần thuốc đã ngắm anh có muốn dừng thì cậu phải làm sao đây. Thế là anh tiếp tục, anh cởi bỏ quần áo của mình, amh ngồi lên người cậu, khẽ hôn lên má cậu rồi là môi cậu. Anh dùng lưỡi tách lấy bờ môi ngọt ngào ấy ra, đưa lưỡi của mình vào trong ấy, cậu không phản ứng gì chỉ nhẹ nhàng đáp lại. Cả hai cùng nhau nồng nhiệt trong nụ hôn cháy bỏng, đam mê

Rồi bất chợt không nói, không rằng anh cúi mình xuống cắn nhẹ nhàng vào cái chỗ nhạy cảm nhất của cậu làm cậu không khỏi rên lên một tiếng cực kì gợi cảm. Sau đó anh cứ thế mà nuốt trọn luôn nó vào miệng mình, cảm giác lâng lâng cứ thế dâng trào mãng liệt trong cậu. Và rồi cậu ra luôn trong miệng anh. Anh không nuốt cũng không nhả đi, anh chồm người lên đưa luôn cái thứ chất lỏng đó vào đôi môi anh đào của cậu. Cậu khẽ nhăn mày vì cái vị tanh nồng mà cái thứ cậu mới vứ ra ấy mang lại

Chưa kịp thích nghi với cái vị khó chịu đó, cậu cảm nhận được dưới chân mình có một thứ gì đó đang cương lên. Cậu cúi đầu xuống nhìn và không mấy khó khăn cậu đã biết được chính xác nó là gì, Đột nhiên cậu đỏ mặt, xấu hổ. Khuôn mặt đáng yêu đó làm cho một ai phải ngây ngất, anh hôn cậu và anh chiếm đoạt cậu. Anh đưa cái thứ đó đó vào bên trong cậu, cậu đau lắm nhưng cậu không kháng cự, cậu la hét nhưng cậu không kháng cự, cậu rên rĩ, những tiếng rên lớn dần hơn và cuối cùng thì cậu thuộc về anh

Anh mệt mỏi gục đầu lên ngực cậu, ôm cậu vào lòng và vuốt ve cậu, anh rót những lời trăng hoa vào tai cậu, anh lại hôn cậu, anh khép mắt lại thả hồn bay quanh cậu. Thân người cậu bỗng động đậy, cậu ngước khuôn mặt xinh đẹp của mình lên nhìn anh

-vậy là em thuộc về anh

-không chúng ta thuộc về nhau

Cậu mỉm cười, chợt giật mình nhớ ra một điều gi đó, cậu thầm hỏi

-thứ thuốc ban nảy anh cho quản gia đem vào để làm gì vậy

-em đã uống rồi, thuộc về anh luôn rồi mà không biết nó dùng để làm gì à-anh ngạc nhiên

-em không uống (lúc đó đơ rồi lám sao uống)

-vậy tại sao em lại đồng ý để yên cho anh làm chuyện này

-bởi, bởi vì....em yêu anh

Ba chữ em yêu anh vang lên như một hồi chuông trong vắt , cậu vẫn yêu anh, vẫn có cảm giác với anh. Cậu đồng ý làm một chuyện vợ chồng với anh mà không cần thuốc (bây giờ biết thuốc gì rồi hen) bời vì cậu yêu anh. Anh hạnh phúc quá, anh lại hôn cậu, lại vuốt ve cậu. 'Từ giờ em thuộc về anh rồi đúng không Jae Joong à mà không ta thuôc về nhau chứ'

-anh cũng yêu em

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoyam