Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.... Cố lên ....cố lên.... Lục Nhất Thiên cố lên...ôi Nhất Thiên đẹp trai quá!!!! Nhân vật được nhắc đến ở trên là Lục Nhất Thiên, cậu là con trai duy nhất của Tập đoàn Thiên An - Tập đoàn lớn nhất thành phố T. Cậu vừa là hotboy đẹp trai nhất trường vừa học giỏi nhưng lại rất lạnh lùng. Chỉ mới lớp 10 thôi mà con gái theo đuổi cậu phải gọi là sao trên trời, đếm không xuể. Nhưng cậu chẳng để ý đến ai, thứ duy nhất đến bây giờ nằm trong tầm mắt của cậu là bóng rổ. Quay trở lại với sự náo nhiệt, ở đây - nhà thi đấu trường Phong Nghị đang diễn ra 1 cuộc thi đấu giao hữu bóng rổ dành cho lớp 10 giữa Trường Trung Học Phong Nghị - nơi Lục Nhất Thiên đang theo học với Trường Trung Học Đại Hoa. Nhất Thiên đại diện cho lớp 10A1 tham gia trận đấu này. Chỉ vừa bắt đầu trận đấu cậu đã ghi được 5 quả cho đội nhà. Ngay cả đội cổ vũ của trường Đại Hoa cũng quay sang xuýt xoa cậu.
- Trời ơi cái cậu Lục Nhất Thiên đó đẹp trai quá, chơi bóng hay nữa chứ!! Tớ phải chuyển trường sang đây mới được!!! - một nữ sinh trong đội cổ vũ nói.
- Cậu đừng vì trai đẹp mà bỏ bạn, bỏ trường đi như thế chứ!! Ế lại vào nữa rồi các cậu kìa ( Các chị đang cổ vũ cho ai vậy🤔)
- Ấy mà khoan, Hạ Mộc Linh đâu rồi. Cậu ta là đội trưởng mà vẫn chưa đến à ?
Nữ sinh trong đội cổ vũ trường Đại Hoa vừa dứt lời, một làn gió nhẹ thoảng qua. Trong làn gió, bỗng có một cô gái tóc ngắn ngang vai,gương mặt nhỏ nhắn, dễ thương với nụ cười tỏa nắng hớn hở chạy vào nhà thi đấu.
- Này Hạ Mộc Linh, cậu làm gì mà bây giờ mới đến hả? Bọn tôi chờ cậu dài cả cổ đây này!!! - một nữ sinh lớn tiếng trách
Hạ Mộc Linh cảm thấy mình thật có lỗi, ngượng ngùng nói:
- Xin lỗi các cậu!!! Tại tớ bị kẹt xe!( au: kẹt xe thật hay tìm không ra nơi này hả bà main? HML: kẹt xe thật mà!!!) Mà này Trương Hy Hy sao cậu đi mà không hẹn tớ với hả?
- Tớ mà đợi cậu là không còn chỗ để ngắm trai đẹp chơi bóng luôn đấy!! - Trương Hy Hy trả lời nhưng không thèm nhìn Hạ Mộc Linh một cái, cứ nhìn về phía Lục Nhất Thiên với ánh mắt chao ôi là tha thiết.
Sự xuất hiện của cô gái tên Hạ Mộc Linh này đã thu hút sự chú ý của không ít thành viên trong đội bóng rổ, ngay cả Lục Nhất Thiên. Cậu cũng đánh mắt về phía Mộc Linh, đúng lúc cô ấy nhìn theo Trương Hy Hy về phía cậu. Hai người chạm ánh mắt nhau nhưng rất nhanh Nhất Thiên lại tập trung vào trận đấu nên không ai để ý.
- Ừ! Công nhận cậu ấy đẹp trai thật. Nhưng cậu đúng là cái đồ mê trai bỏ bạn! Ngay cả bạn thân cũng chẳng thèm nhìn một cái! Nên nhớ chúng ta đến đây để cổ vũ cho trường mình đó.- Hạ Mộc Linh trách
- Cậu nhìn bảng...
Trương Hy Hy chưa kịp nói xong, tự nhiên có 2 nữ sinh từ đâu đến chen vào:
- Cổ vũ làm gì nữa! Cậu không thấy tỉ số trận đấu à? Nhìn mà thấy nhục nhã quá, đúng không Bảo Ly!!
- Aya!! Tiểu Uyên, cậu nói như vậy làm đội cổ vũ trường Đại Hoa người ta buồn lắm đấy!
Sau khi nghe thấy giọng điệu khiêu khích của 2 nữ sinh son phấn đầy mặt, nhìn có vẻ chảnh chọe này, Hạ Mộc Linh tức giận nhìn về phía bảng tỉ số, rồi lại nhìn Trương Hy Hy nhăn mặt, nói nhỏ: " Bọn họ chơi kiểu gì mà tỉ số be bét thế này? ". Trương Hy Hy nhún vai: "Không biết". Nhìn cái tỉ số 5:25 mà thấy đau lòng, kìm nén cơn tức giận xuống, Hạ Mộc Linh bình tĩnh hỏi:
- Các cậu là ai?
- Bọn tôi là ai mà cậu cũng không biết ư? À quên cậu là học sinh ở trường Đại Hoa mà. Đúng là học sinh trường Đại Hoa có khác, tầm nhìn hạn hẹp quá. Để tôi nói cho cậu biết. Đây là Bảo Ly! Lạc Bảo Ly, tiểu thư Lạc Thị và cũng là bạn gái của Lục Nhất Thiên. Các cậu đừng mơ tưởng đến bạn trai của Bảo Ly biết chưa, không là tôi cho các cậu biết tay. Với lại ngôi trường khang trang này được xây dựng là nhờ vào tiền là của nhà họ Lạc đó! Còn tôi là.... - Tiểu Uyên đang lên giọng chưa kịp nói, Hy Hy đã tiếp lời:
- .....kẻ ăn bám!!!
Tiểu Uyên tức giận, chỉ tay vào mặt Hy Hy :" Cậu! Cậu! Cậu dám nói tôi là kẻ ăn bám hả? Có tin tôi đánh cậu không?
Hy Hy thấy phản ứng thú vị này bèn sung sướng nói tiếp:
- Cậu đánh tôi ư? Ối trời ơi tôi sợ quá đi!!
- Cậu thách tôi hả?
- Ờ tôi thách cậu đấy. Làm gì được nhau.....
Trương Hy Hy đang định khích thêm vài câu nữa để xem con nhỏ Tiểu Uyên nó làm gì thì trọng tài tuyên bố: " Hiệp 1 trận đấu giao hữu giữa trường Đại Hoa và trường Phong Nghị kết thúc với tỉ số 10:35. Bây giờ 2 đội sẽ có 20 phút nghỉ giải lao. Sau đó, chúng ta sẽ tiếp tục hiệp 2" . Trương Hy Hy tiếc hùi hụi không được xem hoàn chỉnh trận đấu, quay sang trách Tiểu Uyên:
- Tại cậu mà tôi không xem được đầy đủ trận đấu của idol tôi đấy!
- Hứ!!! Chẳng phải do cậu cứ thách tôi sao! - Tiểu Uyên đáp lại.- Ế! Ai là idol cậu hả?
- Liên quan gì tới cậu! Chúng ta đi thôi Mộc Linh!
Nói xong, Hy Hy kéo Mộc Linh đi, bỏ lại sau lưng giọng nói bực tức của Tiểu Uyên:" Đừng để tôi gặp lại cậu nữa, nếu không thì biết tay tôi".
Vừa đi về phía đội của mình, Mộc Linh vừa cười vừa trêu Hy Hy:
- Lúc nãy mạnh miệng dữ nhỉ! Không sợ bọn họ đánh thật à?
- Bọn đó vênh váo quen rồi. Cậy thế con nhà giàu ức hiếp người khác. Nhưng thật không may là bắt nạt không đúng người. Bọn họ làm sao biết được bên cạnh tớ là cao thủ karate chứ! Chỉ cần một đòn là bọn họ vào bệnh viện nằm luôn đó chứ!
- Thôi đi đừng nịnh bợ tớ nữa. Mà cậu biết bọn họ trước rồi à?
- Bà cô của tôi ơi, cậu thực sự chưa từng nghe danh tiếng của họ à? Phong Nghị và Đại Hoa sát bên nhau luôn đó. Nghe nói bên trường Phong Nghị ai cũng phải nể mặt nhỏ Lạc Bảo Ly vì trường đó do ba cậu ta chu cấp tiền. Còn nữa, hễ bạn nữ nào ngồi cùng bàn hay tỏ tình với Nhất Thiên, cậu ta đều khiến người đó phải chuyển trường. Dễ sợ chưa! Nhưng cậu hãy nhìn bên kia đi, dù có một con người đáng sợ tự xưng là bạn gái Lục Nhất Thiên thì Lục Nhất Thiên vẫn bị bọn con gái vây quanh như thường. Đúng là có chết cũng không bỏ tật mê trai.
- Đừng nói người ta mê trai như thể cậu không mê vậy. Mê trai đến nỗi bỏ cả bạn thân.
Hy Hy bị Mộc Linh bắt tội, chỉ còn cách cười trừ.
- Này Hạ Mộc Linh, em đi đâu từ nãy giờ vậy hả? Nhìn em xem làm đội trưởng kiểu gì đã đi muộn rồi còn không lo lắng cho đội bóng gì hết! Còn không mau lại đưa nước, đưa khăn cho các bạn đi. - Huấn luyện viên đội bóng rổ lớn tiếng trách, cắt ngang cuộc trò chuyện của 2 người bạn thân.
- Dạ em xin lỗi, em đến ngay đây ạ!
Vừa chạy đến, Hạ Mộc Linh vừa rủa thầm:" Không biết ai cứ một mực năn nỉ, dùng mọi thủ đoạn để ép mình làm đội trưởng nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro