Chương 1: 14 năm về trứơc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc trong cuộc sống này,  việc đời cũng tựa như giâac mộng. Sống có gì vui,  chết có gì phải sợ. Chẳng qua, chỉ là tiếc nuối nhưng điều chưa thực hiện được. 
      Tại bệnh viện số 2 nằm ở trung tâm thành phố A, có một người phụ nữ trẻ đang cố gắng nói những câu cuối cùng trong cuộc đời của mình. Người phụ nữ đó nằm trên giường bệnh,  sắc mặt trắng bệch, giọng nói yếu ớt,  thốt ra từng chữ thật khó khăn :" Mỹ Lệ... cậu có thể gíup... mình một việc... được không? " Người phụ nữ tên là Mỹ Lệ kia đang ngồi bên cạnh giường bệnh,  nắm chặt tay nguoìq nằm trên giường, mắt đỏ hoe, giọng nói có chút xúc động:" Cậu nói ngu ngốc cái gì thế? Bao nhiêu việc mình cũng sẽ gíup". Người nằm trên giường cố gắng nở nụ cười, trông thật gượng gạo:"Gíup mình chăm sóc... Tiểu Nguyên"."Được được, mình sẽ chăm sóc Tiểu Nguyên thật tốt", lúc này người phụ nữ tên Mỹ Lệ không kìm đưọc nữa,  nước mắt bắt đầu trào ra hốc mắt.
      Tuy sức lực đang càng lúc càng yếu, nhưng người nằm trên giường kia vẫn đưa mắt đến người bên cạnh Mỹ Lệ,  thì thào:" Tiểu Khải ..đối tốt với Tiểu Nguyên của cô...được không? " Cậu bé đứng bên cạnh Mỹ Lệ nhướng mày tỏ vẻ nữa hiểu nữa không, tròn mắt nhìn mẹ Mỹ Lệ ngồi bên cạnh đang khóc, sau đó nhìn người trên giường ,gật đầu"Được ạ! ". Cuối cùng người nằm trên giường kia cũng không còn thức lực nào nữa, đôi tay buông lỏng, mắt nhắm lại. Tiếp đó sẽ không bao gìơ tỉnh lại nữa...
     Sau khi lo tang cho bạn xong, Người tên Mỹ Lệ cùng con trai là Vương Tuấn Khải,  đến căn hộ của bạn đón cậu bé tên Vương Nguyên về sống chung. Cha của Vương Nguyên đã mất trong một tai nạn,  khi đoa Vương Nguyên mới được 1 tuổi. Mẹ của cậu rất sốc ,nhưng vì còn có cậu nên bà cố gắng làm việc, lao lực làm hết việc này đến việc khác để quên cha cậu. Qua được nữa năm,  nhưng nửa năm sau bỗng dưng phát bệnh. Lúc đầu chỉ là bệnh cũ tái phát, nhưng sau đó nặng dần. Trong cuộc đời ,bà cũng chỉ có 1 người bạn thân đó là mẹ Lưu Mỹ Lệ của Vương Tuấn Khải. Trước khi mất bà gửi gắm Vương Nguyên cho Mỹ Lệ,  sau đó an tâm nhắm mắt.
         Vương Nguyên được đón về ở chung với mẹ Mỹ Lệ và Vương Tuấn Khải. Năm đó Vương Nguyên mới có hai tuổi nhưng mập mạp, còn Vương Tuấn Khải 3 tuổi cũng chỉ cao hơn Vương Nguyên hai phân, thân hình tượng đối gầy . Mới đầu Vương Nguyên vẫn chưa quen với mẹ Mỹ Lệ, luôn miệng khóc đòi về với mẹ mình. Vậy mà một Vương Tuấn Khải gầy hơn cậu tới 3kg chỉ cần dọa đánh cậu bầm tím mặt mũi thì cậu liền ngoan ngoãn nín khóc. Cùng nhau sống chung một nhà, cùng chung đường về, cùng nhau chơi đùa dưới mưa... Cuộc sống của hai người từ nhỏ đã xuất hiện hình bóng của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro