chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi đã tỉnh.
Lam ngước nhìn những sợ rong biển quấn quanh mình.
- Tại sao ngươi lại vào được hang động đó?
Lam quay mặt qua bên trái.
Cô thay đổi sắc mặt.l
Bên trong nhà giam màu trắng bên trái, có vài hình thù như con người, quần áo đó .....giống như con người ở thế giới của Lam,có khi nào ba mẹ....
Như cô nhận ra sự khác lạ trên mặt Lam,nhưng vẫn hỏi tiếp
-Làm cách nào cô đến được thế giới này?
"Họ đã chết sao?"
- Cho tôi vào trong đó,sau đó tôi sẽ trả lời tất cả.
Lam hướng mắt về phía nhà giam.
Như cô vẫn đang tìm cách tra hỏi Lam, bà không thể dụng hình,Vì bà nhận thấy sự bất cần ở Lam,ngay cả sự sống.
Đây là cơ hội.
-Cởi trói!
Lam lê bước nặng nề đến cửa nhà giam, mùi thối rữa của thịt bốc lên nồng nặc.
Tên giữ cửa tra khóa.
Tạch
Lam bước vào. Những cái xác đã không còn hình dạng,thịt đã phân hủy khá nhiều.
Chết hết rồi,có lẽ họ sẽ không có ở đây...
Len...g
Lam đá phải một cái gì đó,cô ngước xuống.
....
-Chờ con một tí nha.hm!

-Con bé này,giờ ăn cơm còn chạy đi đâu nữa!
-Ten ten!!!
Cô bé cười híp mắt,trên tay là bốn sợ dây,mỗi sợ có một chiếc chuông nhỏ.
Mọi người đều nhìn nó ngạc nhiên.
Nó vừa đeo vào tay mỗi người vừa luyên thuyên
-Lâu lắm mới được ăn cơm với ba mẹ và chị,mai mọi người lại ra biển nữa rồi-con bé rơm rớm rồi nói tiếp- vì vậy,mọi người phải giữ quà của con đó,khi nghe tiếng chuông là tức là con đang gọi mọi người,không được quên con mà thương chị nhiều hơn đâu đấy.
Người đàn ông xoa đầu con gái.
....
Tay Lam rung rung nhặt lấy chiếc chuông, cô đưa đôi mắt tìm kiếm một thứ khác mà cô hy vọng nó không có ở đây.
"Chiếc áo nâu màu cà,chiếc áo đen có một mảnh vá trắng ở vai,chiếc áo vàng đã cụt ngũn ngẵn."
Mọi người hạnh phúc thật,sao lại ích kỉ bỏ rơi con ở đây chứ
Lam ngã đầu vào cái áo nâu,dù cái áo đã phập phồng bởi thịt rữa.
Lam thì thầm
- Con sẽ không buôn tha mọi người đâu,dù mọi người có trốn ở đâu đi nữa,con nhất định sẽ tìm được.
Cô quơ chiếc vỏ ốc dưới đất,hướng đến con tim
Phập...
- Con đau ở đó nhiều lắm!
Như cô quan sát mọi chuyện,nhưng không ngăn kịp Lam.
Bà bế Lam trên tay
-Đi gọi linh dược.
...

- Sao rồi linh dược.
Người phụ nữ tóc trắng xóa từ tốn.
- Chưa vào tim,cứ cho cô ta uống theo đơn này.
Linh dược đưa tờ giấy cho Như cô.
...
-Tại sao những người trong nhà giam đều chết.
-Chúng tôi không biết,hôm qua họ vẫn còn sống.
Như cô trầm ngâm

....
-Lam nhi,phải rời khỏi, nguy hiểm cho con,Lam nhi.
Khu rừng sâm,khu rừng sâm phía tây.
Lam nhiiiiii
....
Hực
Lam choàng tỉnh, cơn đau ở ngực, cô vẫn sống.
Giấc mơ khi nãy, phải rồi,cô phải đến rừng sâm gặp mẹ.
Cánh cửa mở ra,hai thanh gương bắt nhau tạo dấu chéo.
Có người giữ cửa,phải làm sao?
Nhìn ngọn đèn thảo dược trên bàn,Lam mừng rỡ.
Lửa đã bắt đầu lan rộng, những tên giữ cửa đã nhận ra điều này, chúng mở cửa,tìm mọi cách vượt qua ngọn lửa chạy đến chiếc giường,mở chăn ra.
Cơ hội đến rồi,Lam nép bên cánh cửa nãy giờ,vội vụt ra chạy thục mạng về phía cửa tòa thành.
Tòa thành là nơi ra vào tự do của thủy mạch nên chẳng ai để ý cô cả.
...
Nhật Li đứng giữa khu rừng,khuôn mặt xinh đẹp không chút cảm xúc khiến người khác không biết hắn nghĩ gì.
- Oắt con, cha ngươi còn không giết ta được, thì mấy cái vẩy ngớ ngẫn của ngươi là gì.
Nhật Li nhếch miệng
-Vậy sao!
-Ngươi có vẻ cao ngạo hơn cha ngươi đấy. Ta không có thời gian chơi đùa với oắt con...
- Phong ấn chỉ mất một phần,giờ ngươi chỉ là kẻ vô dụng.
-Ngươi...hahaha...Cho dù vậy, ngươi cũng đừng mơ bắt được ta, dòng tộc thủy mạch của ngươi cứ chờ ta,chờ ta hút từng giọt từng giọt....
HAHAHAHAHA
Mùi con thủy quái đã không còn, Nhật Li xoay bước trở về tòa thành.
...
-Có chuyện gì xảy ra?
-Cô ta đã trốn thoát.
Hai tên giữ cữa quỳ rạp xuống.
-Đi thông báo cho Long tước, ta sẽ đi tìm cô ta trước phòng rủi ro.
-Rõ.
Như cô nắm chặt thanh kiếm biến mất.
....
Lam nhìn khu rừng rậm phía trước.
Chắc đây là rừng sâm
Cô chầm chậm bước vào. Càng đi sâu vào,không gian càng yên ắng nhưng sương mù dày đặc hơn.
-Làm sao tìm mẹ đây.
-Lam nhi,Lam nhi.
Lam khẽ gọi
-mẹ..
Nhưng sao mẹ lại gọi mình là Lam nhi.
-Lam nhi mẹ cần máu của con để chữa thương,hãy cho mẹ,hãy cho mẹ.
Máu
Con quái vật trong hang.
Phải ,mẹ chết rồi mà,vậy đây là...
Lam chạy thục mạng hướng trở về,máu trên ngực rỉ ra , cô dần kiệt sức rồi.
Cái tua đen đang ngày càng đến gần, cô ngồi thục xuống đành chấp nhận cái giá cho sự ngu ngốc này.
-Chạy mau!!
Lam thấy cảnh vật xoay chuyển nhanh như chớp.
Đầu cô choáng váng.
-Cô không sao chứ?
Lam ngạc nhiên nhìn Như cô.
-Tại...
Đột nhiên Như cô đỗ nhàu xuống mặt đất.
-Bà không sao chứ.
-Bà đỡ cho tôi sao?
Lam thản thốt nhìn vết thương ở lưng Như cô
- Tại sao bà...
-Điều đó không quan trọng, nghe này,tôi là Như cô, nếu tôi không qua khỏi...
-Không tôi sẽ....
-Nghe tôi, nếu tôi chết,cô nhất định phải để mình sống sót,không được để mình rơi vào tay thủy quái,cô là liều thuốc chữa thương cho nó cho nên nhất định phải sống.nếu không cả dòng tộc thủy thủy mạch sẽ là thức ăn cho nó...vaàa ..C.uối cù...ng,ngươ...i tì..m ng...ười m..ặc bạc..h y,gi..ao cá..i nà..y,cả...m ơn.
Như cô đưa thanh kiếm cho Lam và ngất đi.
Máu ra nhiều quá,phải làm sao đây,làm sao đây?
Vết thương và thể lực yếu khiến Lam không đủ tỉnh táo, hình ảnh tên bạch y thoáng qua đầu.
-Phải rồi,dương chi.Bà nhất định phải chờ tôi,không được chết.
Lam ngã ngòe sau bước đi đầu tiên,cô gượng dậy,đôi tay bị thương máu lại rỉ ra và dính đầy cát.

-Không thấy
Ở đây cũng không
Không...
Lam gần như rơi vào tuyệt vọng,cô dựa mình vào vách đá.
DƯƠNG CHI...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro