Đôi tay anh đã không còn lạnh, bởi vì................ đó là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh ra từ vùng đất này,vùng đất mang đậm vị mặn của biển.
Và có lẽ,vùng đất này cũng là nơi cuối cùng mà tôi, sẽ kết thúc tất cả mệt mỏi này, sẽ có thể tìm lại được hơi ấm của những người tôi yêu thương.

-Bố ơi, có người bị sóng cuốn,bố ơi!

Thằng nhỏ kéo tay ba nó chạy hòng hộc ra bờ biển.

-Không thấy nữa,bố!

Người đàn ông đưa đôi mắt đượm buồn nhìn xa xăm

-Mình về thôi!
....

Tối, không một chút ánh sáng,không gió, mùi thối rữa của cái gì đó bao trùm cả không gian.
Đây là đâu?
Soạc....
Lam quay đầu theo phản xạ nhìn nơi phát ra tiếng động.
Một tia sáng lé lên, nhưng nó không làm người ta kịp mừng rỡ giữa màn đêm đen kịt này.
Bởi vì đó là ánh sáng màu đỏ, của một đôi mắt mà Lam chưa từng nhìn thấy trên đời.
Chạy
Có lẽ bản năng con người đã thôi thúc Lam tránh xa cái vật đặc mùi nguy hiểm có thể lấy mạng cô bất cứ lúc nào, trong khi đầu cô chẳng có một ý niệm gì, chẳng có gì, hoàn toàn trống rỗng. Cho đến khi...
Đôi chân này đã quá mỏi mệt
Đôi tay này thiếu lắm những yêu thương
Đôi mắt này đã đong đầy dòng lệ
Trái tim này đã chẳng còn ai mong
Và nơi này....nơi này.....nơi này đã chẳng còn ai nữa rồi.
Giọng hát người phụ nữ trầm,buồn,ai oán vang vọng cả không gian đen kịt.
Nó xoáy sâu vào trái tim Lam như nhắc lại mọi chuyện.
Lam vấp phải một vật cứng,cô ngã nhoài trên đất,không biết vì không còn đủ sức đứng dậy hay chính cô đã không còn lí do gì để đứng dậy,cô áp mặt xuống nền đất lạnh, lắng nghe tiếng bước chân con vật ngày càng tới gần.
Lam nhắm mắt lại đợi chờ,đợi chờ một sự giải thoát.
Ầ..............m............m
Mọi thứ bị quật đỗ như một cơn giông đi qua,tiếng va đập mặt đất vang hồi,rồi tất cả lại trở về im lặng vốn có của nó.
...
Mặt trời đã lắp ló đằng sau chân núi, tiếng chim ríu rít hòa vào làn gió mơn man, tất cả thật tươi đẹp giống như một sự khởi đầu,sự khởi đầu cho hạnh phúc mới.
...
-Chiu,có nhanh lên không,cậu làm trễ mất thôi.
-Cậu gấp cái gì chứ, long tước có biến đi đâu mà lo.Ôi mệt chết đi được,tớ sắp không thở được rồi.Ôi...m..
Bốp...
-Giờ thì thở được chưa hay cần thêm liều nữa,cậu có biết hôm nay là ngày trọng đại,ngày....
Chiu hét lên
-Tại sao cậu lại dám quăng cái thứ đó vào đầu tơ?́
Chiu giơ cái đóng rong riu còn vương víu hai con cua lên hậm hực
-Tớ..Tớ
-Đứng lại đó.
....

Ánh nắng chói vào mặt khiến Lam mở mắt, cơn đau từ chân truyền đến khiến cô ý thức được rằng: mình còn sống.
Lam không biết mình nên vui hay nên buồn, cô lặng lẽ đứng dậy nhìn những thứ đỗ vỡ xung quanh, những gốc cây to nhỏ nằm ngổn ngang trên đất,mặt đất thì đầy những lỗ hỏm lớn. Mắt Lam chợt dừng lại nơi góc cây to còn sừng sững, một dáng người với bộ trang phụ kì lạ trắng xóa,nơi vai áo máu,một vết loang đỏ đa lang khắp bộ trang phục,có lẽ người đó đã bị thương ở vai.Lam đưa mắt nhìn lên,một khuôn mặt sắc xảo,tuy không còn chút hồng hào,nhưng nó không hề có một chút đau đớn hay sợ hãi nào cả, nó,thật bình thản.
Sự hiện diện của người kì lạ này khiến Lam nhớ lại mọi chuyện kì hoặc tối hôm qua, rõ ràng cô đã chìm trong nước và đang đợi chờ cái chết...
-Mặc kệ
Lam nặng nề lê bước về phía mà cô cũng chẳng biết nó sẽ đưa mình về đâu. Cô không muốn quan tâm mọi thứ xung quanh,điều đó thật vô nghĩa.
...
"Vết thương sâu như vậy không biết có cầm được không, đằng nào nếu không thử thì cũng chết".
Đôi tay cứ đưa lên rồi hạ xuống cuối cùng cũng cởi chiếc áo trắng xuống.
Mặt Lam hơi đỏ kèm ngạc nhiên
"Là ...không ....phải nữ"
-Đây không phải là lúc nghĩ những thứ đó!
Cô nhanh tay lấy lá dương chi từ miệng rồi đắp vào vết thương và kéo áo lại.
....
Lam đi được một đoạn rồi ngừng lại
- Nếu như có ai đó đang mong cô ấy trở về,nếu cô ấy là người thân mình...
Lam lưỡng lự rồi cuối cùng cô xoay người quay lại nơi đó, vì cô không muốn ai đó chờ đợi người mình yêu thương rồi lại không thấy ngày họ quay về,đúng,như cô vậy.
-Đây là dương chi mà,may thật.
...
Máu đã không còn rỉ ra,có lẽ lá dương chi có thể khống chế vết thương nặng này.
Ọc...Ọc
Bụng Lam cồn cào vô cùng. Phải rồi,đã vài ngày rồi cô có ăn gì đâu.
Cả người không còn chút sức lực,Lam dựa người vào gốc cây gần đó và thiếp đi.
Hú.......ú......ú...i.'..
Lam cựa mình tỉnh giấc
-Lạnh quá
Cô nhìn gương mặt người áo trắng,tiến lại gần và đưa tay lên:
Vẫn còn thở
Lam thở phào.
Tiếng sói rú lên khiến Lam rùng mình.
Cô định dựa mình vào gốc cây thì cái gì đó vượt qua đầu khiến cô bật dậy.
Mùi máu
Lam nhìn chăm chăm cái nguồn phát ra mùi này.
-Lúc muốn chết thì không được,bây giờ thì... Coi như ngươi không may vậy.
Quả nhiên bầy sói nhanh chóng theo mùi máu của kẻ áo trắng mà kéo tới.
Lam không thể thấy rõ hình dáng của chúng trong đêm tối,chỉ có thể thấy được đôi mắt màu đỏ của chúng ánh lên khát máu.
Chết như thế này chắc đau lắm
Lam rùng mình nghĩ đến điều đó. Nhưng phải chấp nhận thôi, vì chẳng còn cách nào để thoát rồi. Cô lại gần kẻ mặc áo trắng
-Chắc sẽ đau lắm,nhưng tôi không làm gì được,xin lỗi...
Cơn đói lại kéo đến,lúc này Lam không còn đủ sức để tỉnh táo nữa rồi
-Xin.... lỗi...
Lam ngã ngụy cạnh kẻ áo trắng.
Lũ sói ngày càng tiến lại gần, và cuối cùng chúng quyết định nhảy bồ vào con mồi.
Ứ..Ứ....w
Lũ sói rên thảm thiết sau cú chạm đất.
Đôi mắt rực lửa ánh lên đầy sát khí giữa màn đêm.
Ngọn lửa thiu rọi cả bầy sói, không một con sống sót,đó như lời cảnh cáo cho kẻ không có mắt.
....
-Long tước đã về,người bị thương,thần sẽ truyền linh dược vào cung.
Người đàn bà đứng tuổi cung kính cuối đầu,không quên đưa mắt nhìn thân ảnh trên tay long tước.
- Không cần, cái này giao cho ngươi, Như cô.
Người được gọi Như cô bế cô gái trong tay và đi về hướng đông của cung điện.
...
Không ngờ hắn lại mạnh lên nhanh như vậy,vết thương này...cũng thấm đấy,Nga Du
Hắn nhếch miệng, đôi mắt nhìn chăm chăm vào bã linh chi trên tay.....
...

-Mẹ, là mẹ.... thật sao?
Lam đưa đôi tay run run sờ vào gương mặt đang mỉm cười của mẹ, thì ra những chuyện kia mới là mơ, mẹ vẫn ở đây mà. Tay cô rơi vào khoảng không
-Mẹ,mẹ đâu rồi,cả nhà mình đâu rồi.
Lam nhìn thấy mẹ lọt vào khoảng đen,đôi mắt mẹ đã ngấn lệ.
-Mẹ,sao lại khóc,mẹ ra khỏi chỗ đó đi.
Lam vội chạy về phía khoảng đen, người đàn bà lắc đầu liên tục,rồi biến mất theo khoảng đen,trước khi Lam vớ tới.
-Khônggggggg!Mẹeeee....
Lam ngước mắt nhìn xung quanh
- Thì ra là mơ. Nhưng đây...
- Ngươi đã tỉnh
Như cô đưa chiếc khăn ẩm cho Lam
Lam cầm chiếc khăn trên tay
-Cho hỏi bà là ai,đây là đâu?
-Ngươi cứ nghỉ ngơi,khi nào được phép thì ta sẽ nói.
-Không,tôi sẽ đi khỏi đây,cảm ơn.
Lam khó chịu bước xuống giường, đi nhanh ra cửa.
Như cô đưa mắt hờ hững
-Tùy ngươi.

́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro