#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 8, tháng tựu trường. Ngày này năm trước, nó đi học ướt nhẹp như đứa mới bị xô té xuống hồ bơi mà năm nay mồ hôi cứ tuôn ra như suối. Một đứa ít kêu ca than vãn như nó mà cũng phải nhăn nhó : "sao trời nóng thế?". Tâm trạng của nó bây giờ khó tả lắm. Vừa muốn bay vào lớp để gặp lại đám bạn của nó vừa không muốn thấy khuôn mặt khó ưa của ả- đứa đã cảnh cáo nó về việc nó thích Tuấn Khải. Nó có một con bạn rất thân, hai đứa như chị em trong nhà, chuyện gì xảy ra với nó nhỏ cũng biết nên cái chuyện mà nó bị cảnh cáo như thế cũng chỉ mình nhỏ biết. Nó nghĩ thầm: " chắc là năm nay không gặp mặt con nhỏ đó nữa đâu ". Chuyện là cuối năm ngoái, ba của ả có vào nói với cô là xin chuyển lớp nên trong đầu nó mới có cái ý nghĩ như thế. Đầu óc mải nghĩ về ả, mém trúng phải cánh cửa sổ
- há há- một giọng cười bá đạo vang lên từ phía trước
- ai thế? Là mày sao?
- ừ. Phải chi trường cho đem đt. Tao sẽ chụp lại cái cảnh mày bị u đầu rồi tao đăng lên facebook
- Kệ bà mày - nó nói
- mày thực sự rất có phúc khi có một con bạn tốt như tao đấy.
- hờ hờ - mặt nó đơ ra trông đến tội
Nó với nhỏ là thế đấy, cãi vã nhau om sòm rồi giận nhau cho đã, mà cùng lắm thì cũng chỉ 2 tiết học thoi vì thế nào một trong hai đứa sẽ giả nai bắt chuyện trước và đứa còn lại trả lời như không có chuyện gì xảy ra.
- ê! Chuyện đó mày tính sao?
- chuyện nào?
- chuyện mày với .... đó!
- tao bỏ rồi mày ơi!
- tao thấy mày với nó cũng họp lắm mà!
- tao bỏ là tại vì nếu tao tiếp tục thì sẽ có đứa GATO và SỒN SỒN lên nữa- nó cố tình gằn giọng khi ả đi ngang bàn nó với con mắt khinh bỉ

Gần cuối năm ngoái..
- ê Vy!
- gì?
- lát lên sân thượng tao gặp riêng mày có việc- ả hất hàm nói với nó
- để làm gì?
- mày cứ lên đi rồi biết. Một mình mày thôi nhá, cấm mày rủ thêm con Nghi đi theo.
- ơ mày buồn cười nhỉ?
- tao nói rồi đấy!

Thì nó cũng nghe theo, vác cái thân lên tận sân thượng. Nó cung Song Tử mà, bề ngoài mạnh mẽ thế chứ bên trong như thủy tinh, mạnh tay là vỡ ngay. Ả đứng đợi nó, gương mặt hắc ám như maleficent.
- nói tao nghe! Mày thích Tuấn Khải đúng không?
- ừ.
- "bốp"- ả tặng cho nó một cú tát trời giáng
- sao... sao mày tát tao?
- tao cũng thích Tuấn Khải và nó là của tao. Một đứa như mày thì không xứng đáng để thích nó, mày hiểu chưa?
- tao thích nó, chuyện đó đâu ảnh hưởng gì đến mày? Tao thích đơn phương thôi mà!
- tao sẽ không cho bất cứ ai chạm vào nó đâu! Tránh xa nó ra đi, đừng có suốt ngày bám bám vào nó như ruồi thế!
- tao không thích đấy
- vậy thì mày cẩn thận đi!
Ả cười ha hả bỏ đi trước cái sự tức giận của nó, cố tình làm cho cơn thịnh nộ của nó càng tăng dần. Trong giây phút ấy, nó thấy tim nó đau lắm! Việc nó thích hắn cũng đâu có gì là sai?

Và rồi, nó đưa ra quyết định từ bỏ hắn. Mặc dù nó biết cái quyết định này ảnh hưởng rất lớn tới tinh thần của nó nhưng đối với nó lúc này, quyết định này của nó như một cách đơn giản để kết thúc câu chuyện tình cảm sẽ không đi đến đâu giữa nó và hắn. Trời bỗng dưng đổ mưa như thương cho nó. Nó chả bận tâm, ngồi bệt xuống sân thượng khóc nức nở, mặc cho giọt mưa nặng trĩu rơi ướt người. Vừa khóc, nó lại vừa cười - một nụ cười không vui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro