phần 1: đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kotoha là một người con gái vô cùng xinh đẹp, sắc đẹp của nàng có thể khiến biết bao người say mê. Tưởng chừng như nàng sẽ có một cuộc đời hạnh phúc.
Nhưng không, hồng nhan thì bạc phận. Nàng đã lấy phải một người chồng vô cùng tệ bạc, một tên vũ phu suốt ngày chỉ biết đánh đập nàng. Hắn ta còn chẳng có nổi một công việc ổn định nhưng luôn trách mắng nàng chỉ là một con đàn bà ăn bám, trong khi nàng phải làm việc vất vả để nuôi nấng gia đình. Mẹ chồng nàng cũng chẳng khá hơn là bao, bà ta chỉ suốt ngày chê bai nàng đủ điều, thậm chí bà ta còn nói những lời ko hay, sai sự thật về nàng cho con trai nghe, khiến hắn ta nổi điên lên và đánh đập nàng một cách tàn nhẫn.
Từ ngày lấy chồng, nàng chưa bao giờ có được một hạnh phúc thật sự, nhưng cho đến một ngày, hạnh phúc vỡ ào khi nàng phát hiện bản thân đã mang thai.
Niềm vui ấy khiến nàng có thêm niềm tin hơn vào cuộc sống, chịu biết bao tuổi nhục, cay đắng. Cuối cùng nàng đã hạ sinh được một đứa bé vô cùng dễ thương và khỏe mạnh, bà đã đặt tên cho đứa bé là hashibira Inosuke.
Nàng là một người mẹ vô cùng yêu thương con, tưởng chừng rằng chỉ cần tình mẫu tử thiêng liêng ấy thì họ có thể được sống hạnh phúc.
Nhưng sự thật luôn phũ phàng, dường như thượng đế luôn muốn gây cho nàng nhiều khó khăn.
Tên chồng tệ bạc ấy đã không tin đứa bé là con hắn ta, mặc cho nàng đã ngàn lần giải thích nhưng hắn vẫn quyết ko tin, hắn đánh đập nàng ko thương tiếc, dù cho nàng có gào khóc van xin cũng ko chịu buông tha. Làn da trắng hồng mềm mại của nàng ngày càng nhiều thương tích, khuôn mặt nàng giờ đây đã bỏng rát do bị đánh. Bà mẹ chồng vẫn ko một chút thương cảm cho nàng, vẫn đứng đấy và trách móc nàng, tên chồng vũ phu lại còn có ý định giết luôn cả đứa bé.
Kotoha gục xuống, tay ôm chầm lấy con, nàng cố kìm chế những giọt nước mắt đau khổ, vùng dậy và chạy ra cửa thật nhanh, nàng đã chịu đựng đủ rồi, nàng ko thể ở lại đây được nữa, dù cho mắt nàng hiện giờ ko còn nhìn được nhưng nàng vẫn cố sức chạy. Nàng ko còn màng đến bản thân nữa, đôi chân trần chạy giữa trời tuyết giờ đây đã nhuốm máu, nàng phải chạy thật xa, tránh xa những con người độc ác đó, chỉ cẩn inosuke an toàn. Nàng thề sẽ nguyện hy sinh tấm thân này.
Khi đã chạy được thật xa, kotoha ko còn cảm thấy ai đuổi theo nữa, lúc này nàng đã cạn kiệt sức lực, nàng sắp ngất đi vì cái lạnh thấu xương của mùa đông. Trước mắt nàng là hình bóng mờ nhạt của một người chàng trai với đôi mắt tuyệt đẹp, trông chàng có vẻ khá cao lớn. Chàng trai cất tiếng nói, chất giọng ấm áp truyền đến tai kotoha:
- sao nàng lại chạy một mình giữa trời tuyết thế này, lạnh lắm đấy.
- anh... Là ai....Giọng nàng run run vì kiệt sức
- Cứ gọi ta là Douma, trông nàng thật tội nghiệp, ai lại để một tiểu thư xinh đẹp chạy giữa mùa đông như vậy, buồn làm sao
- Nàng hãy về cùng ta nhé. Chàng trai mỉm cười lịch thiệp và dang tay ôm lấy nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro