Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

  Hồng Long cũng không từ chối, rảo bước đến ngồi cạnh hắn. Cả hai cứ như vậy ngồi yên không nhúc nhích, không khí có chút nặng nề. Một hồi lâu sau, Hồng Long mới đánh bạo mở miệng hỏi:

- Tiền bối, ta có chuyện muốn thỉnh giáo, không biết ngài có vui lòng chỉ giáo cho ta không.

Zero nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt y, đôi mắt màu tím đầy mê hoặc hiện lên ý cười như có như không khiến người khác dễ dàng trầm luân vào đó, không thể thoát ra. Hắn mở miệng, không ngờ lại là một câu trêu chọc:

- Tiền bối? Ta già vậy sao?  

  Hồng Long nghe hỏi liền giật mình, cảm thấy có chút xấu hổ. Không ngờ lúc nãy y lại bị hắn mê hoặc như vậy, bất quá, ánh mắt kia khiến y cảm thấy rất quen thuộc, nhưng nhất thời lại không nhớ ra đã gặp ở đâu. Đầu óc cố gắng thanh tĩnh một chút, ngẫm lại câu nói vừa rồi của vị Đệ nhất sát thủ kia, Hồng Long cảm thấy bản thân gần như hoá đá. Không phải mọi người đều nói Đệ nhất sát thủ Zero là kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, căn bản là một khối băng ngàn năm không tan sao? Vậy mà vừa rồi hắn lại... 

Còn chưa kịp phục hồi thì lại nghe hắn nói thêm một câu nữa khiến Hồng Long càng choáng váng:

- Vì sao không trả lời, hay ngươi cảm thấy ta rất già?

Giọng nói kia vô cùng tà mị, mê hoặc lòng người. Hơn nữa còn mang theo chút trêu chọc cùng...ai oán. Đúng, y không lầm. Giọng điệu ai oán kia vô cùng rõ ràng, thật giống một cô gái trách mắng người yêu vì sao lại quên mất mình. Hồng Long cảm thấy mình sắp phát điên rồi, nhận thức của y dường như bị phá vỡ hoàn toàn trong vòng một đêm. Gần như là ngay lập tức, y nói:

- Tiền bối, ta có việc phải đi trước. Tạm biệt.

Dứt lời, y đứng bật dậy định bước đi, nhưng chắc do đầu óc vẫn còn choáng váng nên vấp phải rễ cây ngã thẳng xuống đất. Định chống tay xuống lộn người cho khỏi ngã thì có một lực kéo thật mạnh đến từ phía sau khiến y ngã vào kẻ đang ngồi phía sau mình - Zero. Hồng Long cảm thấy mình ngã vào một lồng ngực vô cùng ấm áp. Xoay đầu lên, đập vào mắt là một đầu tóc bạch kim ngạo nghễ tung bay trong gió cùng một đôi mắt tím huyền bí đang nhìn y dịu dàng. Trái tim trong lồng ngực của y chợt trở nên không yên phận, không ngừng đập mạnh. Lại thấy đôi môi gợi cảm của người nọ chợt cong lên, nở nụ cười yếu ớt mà dịu dàng, vô cùng xinh đẹp. Hai tay hắn siết lại, ôm chặt y vào lòng, chậm rãi hỏi:

- Thực sự không nhớ ta sao?

Giọng nói kia trầm trầm, ấm áp, hơn nữa còn vô cùng quen thuộc khiến cả người y khẽ run lên. Lại ngẩng đầu nhìn người ngay trước mắt, giọng run rẩy:

- Tiền bối, người là đang đùa với ta sao? Hay là người biết hắn?

Trong đầu Hồng Long lúc này vô cùng hỗn loạn, khắp nơi đều là hình ảnh của người kia. Người kia, có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, đối với y luôn nở nụ cười dịu dàng,hết mực quan tâm chăm sóc. Người kia, đôi khi sẽ mở miệng trêu chọc y, nhưng lại không làm y chán ghét, ngược lại, tuy có chút xấu hổ nhưng cũng khiến y rất vui vẻ, thoải mái. Trong đầu chợt loé lên một ý nghĩ, nếu như có người dùng hắn để khống chế mình... Hồng Long thực không dám nghĩ đến tiếp sau sẽ như thế nào nữa. Trong lòng chợt nhói lên, cảm thấy thật chua xót. Cuối cùng, y vẫn liên luỵ tới hắn, khiến hắn dính vào cái thế giới đầy đen tối này.

Hoàn toàn trái ngược với Hồng Long, kẻ đầu sỏ của chúng ta đang vô cùng ngạc nhiên và thích thú. Tên nhóc này...là đang giả ngốc với hắn sao. Rõ ràng như vậy mà vẫn không nhận ra, đúng là... Zero hơi dùng sức, ôm chặt người trong lòng, thích thú ngửi lấy mùi thơm dễ chịu trên người y, lưu luyến không muốn buông tay. Sau đó lại kề miệng vào sát tai tên nhóc kia tà mị nói:
- Ngươi nói xem, ta nên làm gì với ngươi đây.

Cả người Hồng Long khẽ run lên, càng khẳng định thêm suy nghĩ trong đầu. Hắn chắc chắn muốn bắt người kia để uy hiếp y làm một điều gì đó cho hắn. Y lấy hết can đảm giằng người ra khỏi vòng tay ấm áp kia, nhìn thẳng vào hắn nghiêm giọng nói:

- Tiền bối, người muốn ta làm gì cũng được. Chỉ xin người đừng động tới hắn. Để hắn tiếp tục bình yên mà sống.

Lúc Hồng Long thoát ra khỏi lồng ngực mình, Zero chợt cảm thấy mất mát, ánh mắt kia cũng hơi trầm xuống. Nhưng khi nghe câu nói kia của y, đôi mắt đó lại sáng lên một cách lạ kì, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào. Hắn thu hết can đảm hỏi, nghe như bình thản, nhưng bên trong đầy sự chờ mong:

- Ngươi thích hắn?

Hồng Long lắc đầu:

- Không.

  Nghe được câu trả lời kia, tim hắn chợt nhói lên, cảm giác như trái tim bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Thật đau. Thì ra, cảm giác thất tình chính là như thế này. Ai mà tưởng tượng được Đệ nhất sát thủ trên thế giới cũng có ngày bị thất tình cơ chứ. Thế nhưng, câu nói tiếp theo của Hồng Long lại kéo hắn từ địa ngục bay thẳng tới thiên đường

- Ta không thích hắn, ta đối với hắn, chính là yêu.

Cái cách ăn nói lấp lửng của tên nhóc này đúng là khiến hắn đau tim mà. Bất quá, hiện tại là không sao rồi. Trong lòng tràn đầy thứ cảm giác gọi là hạnh phúc khiến hắn rất muốn cười thật to. Đứng bật dậy ghì chặt người trước mặt vào lòng, không ngừng thì thào:

- Ngươi yêu ta. Thì ra ngươi cũng yêu ta. Ta thực rất hạnh phúc.

Hồng Long cảm thấy rất bối rối, vì sao khi bị hắn ôm như vậy mà y lại không cảm thấy khó chịu. Ngược lại còn cảm thấy thật ấm áp. Y dùng sức đẩy hắn ra, hỏi:

- Tiền bối, người bị sao vậy?

Tâm trạng của hắn hiện tại rất tốt, đưa tay vuốt ve khuôn mặt y, mỉm cười đáp:

- Ngươi nói xem, người ta yêu tỏ tình với ta ngay trước mặt ta, ngươi nghĩ ta nên làm gì.  

Nghe được câu nói kia, lòng y khẽ run lên. Chẳng lẽ là...

Nhìn khuôn mặt lơ mơ kia, hắn không khỏi bật cười. Tên nhóc này, thật đúng là ngốc nghếch. Hắn nắm lấy bàn tay của y, đặt lên mặt nạ của mình, dùng nó để tháo mặt nạ ra. Mặt nạ vừa lấy xuống, đập vào mắt y là khuôn mặt xinh đẹp vô cùng quen thuộc mà từ lâu y đã khắc sâu vào lòng. Nước mắt không kìm được thi nhau rơi xuống như mưa.

Zero khẽ thở dài, đưa tay kéo hắn vào lòng, lau đi những giọt nước mắt kia, thì thào:

- Đừng khóc nữa. Ngươi khóc, ta sẽ rất đau lòng.

Hồng Long trừng mắt nhìn hắn:

- Đều tại ngươi, rõ ràng đã biết, lại còn trêu chọc ta lâu như vậy.

Zero bật cười:

- Ta đã gợi ý rõ ràng như vậy cơ mà, là tại ngươi ngốc quá nên mới không nhận ra thôi.Mặt Hồng Long càng đỏ dữ dội hơn, im lặng không trả lời. Zero cảm thấy thật cao hứng, bế y lên nhún người phóng ra khỏi biệt thự một mạch đi thẳng tới khách sạn thuê phòng mặc cho sự chống cự kịch liệt của người nào đó.

Hồng Long nghe thế đỏ bừng mặt, chỉ ước hiện tại có cái hố để chui vào giấu mặt đi. Thật đúng là quá mất mặt mà.

Nhìn bộ dạng xấu hổ của người trong lòng, Zero không kìm được đem y ghì chặt vào lòng, thấp giọng hỏi:

- Nếu như lúc nãy ta nói ta muốn ngươi làm việc đó với ta thì ngươi cũng sẽ đồng ý sao?  

  Mặt Hồng Long càng đỏ dữ dội hơn, im lặng không trả lời. Zero cảm thấy thật cao hứng, bế y lên nhún người phóng ra khỏi biệt thự một mạch đi thẳng tới khách sạn thuê phòng mặc cho sự chống cự kịch liệt của người nào đó.

Ở trong phòng khách sạn, Hồng Long mặt đỏ bừng nhìn kẻ phía trước đang chậm rãi thoát y, nuốt nước miếng khó khăn hỏi:

- Ngươi muốn làm gì?

Kẻ kia dừng động tác nhìn y nở một nụ cười rất đáng ăn đòn:

- Tất nhiên là cùng ngươi động phòng rồi.

Hắn hiện tại chính là bán khoả thân, nửa thân trên ở trần lộ ra cơ thể vô cùng hoàn mĩ, dễ dàng khiến người khác phát cuồng. Hắn tiến tới gần y, đẩy y ngã hẳn lên giường, tháo chiếc mặt nạ của y ra rồi mạnh mẽ đặt xuống một nụ hôn...(tiếp sau mời mọi người hãy phát huy sức tưởng tượng của bản thân :)) )

  Sáng hôm sau, mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà trắng tinh sạch sẽ. Hồng Long không khỏi cười khổ, cảnh tượng này cũng thật quá quen đi. Thử nhúc nhích thì thấy hạ thân cùng eo đau nhói, trong lòng tức giận mắng tên chết tiệt kia không biết bao nhiêu là lần. Đêm hôm qua hắn cư nhiên làm y nhiều đến mức ngất đi, không biết sau đó còn làm tiếp không. Đúng là thú đội lốt người mà. Đúng lúc này, cửa phòng chợt mở ra. Một khuôn mặt yêu nghiệt tà mị xuất hiện, mỉm cười nhìn y

- Đã tỉnh?

Hồng Long cảm thấy như quay lại ngày hôm đó. Lúc đó, hắn cũng đã hỏi y như vậy. Chỉ là hôm nay so với khi đó lại có chút khác biệt. Quan hệ của họ không còn đơn giản như trước.
Hắn đứng kia, nhìn người mình yêu ngồi trên giường, trong lòng cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc. Hắn, cuối cùng cũng không còn cô đơn nữa rồi.

Ngày hôm sau, giới hắc đạo truyền tai nhau đến dự đám cưới của Đệ nhất sát thủ Zero cùng thiên tài sát thủ trẻ tuổi mới nổi Hồng Long. Ngay sau đám cưới, cả hai đã thông báo trong vòng ba tháng tới sẽ không tiếp nhận nhiệm vụ và cùng nhau tận hưởng tuần trăng mật cực kì hạnh phúc.

- The End -  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro